Khi đã tuyệt vọng tột cùng thì con người thường có xu hướng chạy theo ý niệm tiêu cực.
Cậu nói rằng thế giới này đẹp như thế mà?
Sao trong mắt tớ chỉ toàn là mớ rối ren không tìm được hướng thoát."Cậu sẽ hạnh phúc như cậu đã mơ."
Nói dối.
Lee Minhyung là đồ nói dối.
Cậu bỏ tớ rồi thì làm sao có hạnh phúc nữa mà bảo tớ mơ."Minseokie à."
Đừng gọi tên.
Cậu sẽ làm tớ nghẹn mất, tim đau lắm, mắt cũng đau nữa.
Tớ đã khóc bao lâu rồi?
Hình như đã nằm trong căn phòng này khóc rất lâu. Đến độ nước mắt còn không thể chảy tiếp nhưng giọng vẫn nức nở khi nhớ về những phút giây hai đứa bên nhau.
Đau nhỉ?Đồ tồi.
Sao nỡ bỏ mặc tớ trong đống lộn xộn này hả."Chia tay nhé, mình không còn cảm giác nữa rồi."
Cảm giác?
Buồn cười thật đấy, lúc đến bên nhau cũng là câu có cảm giác. Xa nhau rồi cũng chỉ đơn giản một câu như thế.
Có phải hắn cũng đùa giỡn các mối tình kia như vậy không, hay vì là nó nên nhạt nhẽo và vô tình hơn."Minhyung...đừng...tớ không thể không có cậu."
Hèn mọn cầu xin như thế.
Đúng là loài trăng hoa thì thường tuyệt tình.
Lee Minhyung còn chẳng thèm nhìn nó thêm một giây.
Gặp nhau và yêu nhau chóng vánh như bữa ăn rẻ tiền ngoài vỉa hè mà hắn thường chê.
Đến lúc chia tay rồi hắn lại lần nữa đạp lên tự trọng rẻ mạt của Ryu Minseok.Bầu trời không còn xanh, nắng đã tắt.
Mây đen kéo đến bao lấy tâm trạng của Ryu Minseok. Dường như cả ông trời cũng thấy nó tội nghiệp.
Mưa đổ xuống những hạt thật nặng.
Tí tách ngoài cửa sổ, tiếng mưa hoà vào tiếng khóc lại như có như không giúp nó che đi sự đáng thương.Che đi chứ làm sao xoá hết.
"Minseok! Mày đâu rồi? Mau ra đây đi!"
Giọng nói quen thuộc nhưng chẳng phải người nó chờ.
Cửa bị đạp mạnh mà mở ra.
Cánh cửa đập vào tường phát tiếng động lớn.
Moon Hyeonjun mang gương mặt hung thần thị sát đi vào."Ryu Minseok! Mày bị điên sao? Chỉ vì một tên khốn mà tự nhốt mình? Mày có biết mọi người lo lắng thế nào không hả!"
"Mặc kệ tao đi Hyeonjun."
"Mày tưởng tao muốn qua tìm mày à? Nếu không phải thấy Wooje lo lắng thì còn lâu tao mới qua. Mau! Theo tao về trụ sở đi."
"Tao không về đó, về đó lại gặp phải thì sao...tao mệt lắm rồi."
"Đừng trẻ con nữa! Mày với nó có chuyện gì thì cũng không thể ảnh hưởng cả đội như thế."
Đúng vậy, Ryu Minseok cũng nhận ra mình quá trẻ con.
Mọi người chắc đang phải lao đầu vào tập luyện cho kì playoff cuối cùng, vậy mà nó lại ở đây trốn tránh.
Nhưng sao chỉ trách mỗi nó, kẻ đầu xỏ là tên khốn khiếp Minhuyng cơ mà."Nghe tao này Minseok. Minhyung vốn là vậy, nó sẽ không yêu ai đâu. Nó chỉ vui vẻ thôi."
"Nhưng cậu ấy dịu dàng với tao quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] LCK Couple của Green
FanfictionOTP và những mẫu story ngắn của Green - Lắc xúc xắc bùng binh bình bông. -> Niệm 7749 lần tên Green để không ném đá 💚