"Choi Wooje, mày hút thuốc?"
"..."
Nó im bặt, từ chối trả lời.
Moon Hyeonjun cũng chẳng tra hỏi gì thêm nhưng thấy nó có vẻ sợ, hắn nổi tâm muốn trêu một chút.
Bình thường đều là Choi Wooje cỏ lúa, ăn nói bằng vai phải lứa với hắn nên lần này phải tận dụng mà trả đũa."Mày hút bao lâu rồi?"
"Có phải chuyện của anh đâu mà quan tâm."
"Không trả lời là tao nói với Minseok và Sanghyeokie."
"Ya! Anh uy hiếp em à?"
"Làm gì có, tao đang nói chuyện nhẹ nhàng mà Wooje."
Nó trừng mắt chống nạnh chẳng tin.
Nhẹ nhàng cái gì mà nhẹ nhàng, nhìn Hyeonjun như thiếu điều sắp đi kể chuyện này cho mọi người nghe rồi.
Choi Wooje vừa sợ vừa tức giận.
Ai thấy không thấy lại bị Moon Hyeonjun thấy thì nó chắc chắn rằng là cực xui.
Cả hai chính là khắc tinh của đời nhau nên mới va phải nhau những lúc oái ăm như này.
Trên game đã vậy mà ngoài đời cũng y chang."Em chỉ thử vui vui thôi."
"Nhưng mà lúc nãy tao thấy mày hút có vẻ thoải mái lắm? Mày nghiện rồi à? Em bé!"
"Đã bảo không được gọi là em bé mà. Em đã hai mươi rồi."
"Ờ! Vẫn vậy thôi."
"..."
"Đưa tao bao thuốc."
"Làm gì?"
"Mày tính đem về hút tiếp à, đưa tao."
"Của em mà!"
"Wooje, ngoan. Đưa tao nhanh hoặc là tao đi kể chuyện."
Ngậm ngùi móc hộp thuốc chỉ vừa mới hút được một điếu đưa cho hắn mà Choi Wooje như nghiến răng. Nó ném vào ngực Hyeonjun rồi chạy ra khỏi WC.
Moon Hyeonjun chụp được, cười cười dùng lực bóp nát hết rồi cũng đi theo phía sau.
Hình như hắn đùa quá trớn.Trở về nhà sau bữa ăn đầy sự bất ổn từ đôi chích choè bông Hyeonjun và Wooje thì mọi người lại ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Ryu Minseok thấy không khí giữa Choi Wooje và thằng bạn mình vẫn đang gay gắt mà lòng khó chịu, nó quyết tâm phải giảng hoà bằng được."Choi Wooje."
"Minseokie sao vậy?"
"Tối nay tao muốn ngủ với Minhyung nên mày qua với thằng Hyeonjun đi."
Phát ngôn gì mà gây hiểu lầm dễ sợ.
Ryu Minseok vừa nói ra câu đó mà gần như mọi người động cứng lại, nhất là Lee Minhyung người mà Minseok muốn ngủ chung."Minseokie ơi, nói như vậy sẽ làm mọi người nghĩ bậy đó."
Ryu Minseok chẳng quan tâm chuyện mọi người nghĩ gì, bây giờ quan trọng nhất là làm cho hai đứa chích choè bông thích cắn nhau kia phải hoà hợp mà ở chung.
Choi Wooje nhăn mày phản đối."Em không ở chung với Hyeonjun đâu!"
"Tại sao?" Minseok vặn lại.
"Em...nói tóm lại là không muốn."
"Không thành công. Phản đối vô hiệu" Minseok nói xong liền kéo tay con gấu bự vẫn còn cười khờ bên cạnh đi vào phòng.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun đứng trồng trời giữa nhà.
Lee Sanghyeok thì đã về phòng từ giây Minsoekie thốt ra lời mà anh cho là xấu hổ.
Không nghĩ thì ra là Minseok thích Minhyung chứ không phải ngược lại.
Anh lớn rồi, không nên xen vào chuyện của xấp nhỏ.
.......Hyeonjun vừa từ phòng tắm đi ra thì có tiếng gõ cửa.
Đến mở cửa thì thấy Choi Wooje ôm con vịt vàng to của nó đứng im.
Mặt vẫn còn nhăn nhó khi vừa nãy bị Minseokie thẳng tay đuổi ra khỏi phòng.
Chạy qua Sanghyeokie lại thấy anh đang đọc sách, nó không nỡ làm phiền thế là vác mặt qua đây thật. Cũng không thể ngủ ở sofa phòng khách, sẽ đau lưng chết nó."Sao lại qua đây?"
"Anh còn hỏi. Bạn cùng phòng của anh đuổi em mà."
"Nhưng tao có đồng ý cho mày qua ngủ đâu."
"Chẳng lẽ để em ngủ dưới sofa à?"
"Cũng được mà."
Chẳng thèm đôi co nữa, nó lách người đi vào luôn. Nhắm thẳng giường của Ryu Minseok mà nhào tới, lật tung chăn ra rồi trùm kín cả người.
Moon Hyeonjun đóng cửa. Đến bên bàn ở phía giường mình sấy tóc.
Tiếng máy sấy vù vù vang lên trong không gian quá im lặng, Wooje hơi mở chăn ra ngó qua. Tá hoả phát hiện Hyeonjun chỉ quấn khăn tắm mà đứng làm khô tóc.
Nó nhìn chằm chằm, mặt dần đỏ lên."Đều là con trai mà sao Hyeonjun lại trông khác thế."
Nó tự sờ bụng mình, không có gì ngoài đống thịt mềm xèo như bông.
Mãi mê suy nghĩ, giọng của Moon Hyeonjun vang lên."Nhìn đủ chưa?"
"Chưa."
Chết mẹ!
Choi Wooje điếng người, nó tung chăn ra rồi lại trùm chăn lại, quấn quanh người rồi lăn về phía góc giường trốn.
Nó lỡ miệng thôi, nó chẳng phải biến thái đâu, các chị phải tin nó nhé!"Choi Wooje, mở chăn ra."
"Làm gì?"
"Trùm như vậy sẽ ngạt."
"Mặc kệ em, em quen ngủ như vậy rồi."
"Mở chăn ra hoặc là tao sẽ lật."
"..."
Thật sự chưa gặp qua ai ngang bướng như tên nhóc trước mặt này, Moon Hyeonjun bực mình vì nó không nghe lời liền kéo chăn ra.
Choi Wooje dùng tay giữ chăn qua đầu, hắn lại giật mạnh rồi ném ra sàn.
Cả người lúc này đã thành đè Wooje dưới thân mình. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Choi Wooje đang còn bất ngờ vì bị kéo ra khỏi chăn thì thấy hắn đã ở trên người mình. Nó lấy tay đẩy ra, Moon Hyeonjun đè lại. Đột nhiên lại thành ra tình huống này, Hyeonjun cũng không biết làm sao.
Hắn cứ giữ tay Choi Wooje ở hai bên không cho nó động đậy. Nhìn qua thì tư thế có vẻ không được trong sáng lắm."Mày lì thật đấy Wooje!"
"Liên quan gì anh, trùm chăn thôi mà? Có phiền tới anh đâu?"
"Tao chướng mắt."
"Vậy thì qua lôi Minseokie về đây đi, em về với anh Minhyung."
"Không thích."
Không hiểu sao lại cảm thấy bực bội khi nghe Choi Wooje bảo muốn trở về phòng nó ngủ. Moon Hyeonjun càng siết tay đang giữ tay Wooje như muốn bảo rằng nó không được đi đâu hết.
Bị siết đau, Choi Wooje theo bản năng muốn giãy ra thì người ở trên đè cả thân nó bằng người hắn.
Dính sát rạt vào nhau khi Moon Hyeonjun thả chống tay mà tựa hẳn cả người mình lên Choi Wooje.
Cái gì cần chạm liền chạm qua.
Không cần chạm cũng đã chạm nốt.Mặt Wooje đỏ chót.
Moon Hyeonjun cũng chẳng khá là bao.
Từ giây nào mà lại biến thành tình huống đầy mờ ám như này nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] LCK Couple của Green
FanfictionOTP và những mẫu story ngắn của Green - Lắc xúc xắc bùng binh bình bông. -> Niệm 7749 lần tên Green để không ném đá 💚