Lee Minhyung nhìn chằm chằm Ryu Minseok.
Hắn bước từng bước về phía cậu.
Trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn."Minseok."
"Đừng lại gần tớ!"_Ryu Minseok rào trước.
Nhưng Lee Minhyung điếc rồi, hắn bỏ qua những câu bản thân cho là vô nghĩa.
"Minseok, cậu với tên đó là gì?"
"Chuyện đó đâu liên quan đến cậu."
Lee Minhyung dừng chân, hắn hiện tại chỉ cách Minseok một bước nữa là sẽ ôm được.
"Minseokie, cậu biết mọi người rất sợ tớ? Cậu cũng nên như vậy."
"..."_Ryu Minseok hoảng loạn, cậu muốn rời đi nhưng Minhyung đã đóng kín cửa, hắn thậm chí còn ném chìa khoá ra ngoài cửa sổ.
"Trả lời tớ, cậu và Kim Hyukkyu chỉ là bạn bè."_Dồn người trước mặt về phía tường, ném bó hoa xuống sàn.
Hắn nâng tay chạm vào gò má lạnh của Ryu Minseok, ánh mắt sắc lẹm tra hỏi.Ryu Minseok né, hắn không vui lại bóp chặt má cậu.
Rất đau."Minhyung!!! Đau tớ..."
"Cậu biết đau, thế sao lại không biết sợ?"
"Chuyện của tớ và Kim Hyukkyu đâu có liên quan đến cậu. Chúng tớ có là gì thì cũng là chuyện riêng...!!!"
Lee Minhyung tặc lưỡi chẳng thèm nghe, hắn hạ tay đặt trên cần cổ trắng của Ryu Minseok.
Cái cổ nhỏ yếu ớt nằm gọn trong lòng bàn tay lớn, Lee Minhyung mân mê.
Mắt vẫn không có chút độ ấm, trông hắn chẳng khác gì người đã chết."Minseok, tớ thích cậu là thật nhưng Lee Minhyung không phải người thích chia sẽ."
"Tớ là con người!!!"_Cậu gào lên.
"Là người...của tớ?"_Lee Minhyung nhếch miệng cười, chân bước tiếp một bước.
Cả thân hình to lớn của hắn bao trọn, giam Ryu Minseok trong bóng dáng của bản thân, khiến cậu dâng lên một cảm giác ngột ngạt ức chế không thể chịu nổi."Minseok? Cậu không nên lừa tớ."
"Tớ không lừa gạt chuyện gì hết."
"Vậy sao Kim Hyukkyu lại chạm vào cậu?"
"Chỉ là ôm bình thường thôi."
"Không có gì là bình thường, ai gần cậu cũng đều có mấy suy nghĩ xấu xa...cậu biết không? Họ đều muốn cậu rời khỏi tớ."
"Minhyung? Bình tĩnh lại đi."
Hai bàn tay đặt lên người hắn, Ryu Minseok duỗi thẳng cánh tay cố tạo khoảng cách nhưng rồi bị Lee Minhyung gạt ra, vẻ mặt hắn chán ghét.
"Đừng dùng tay chạm vào người khác chạm vào tớ, bẩn lắm!"
"Cậu...cậu đừng quá đáng!!!"
"..."_Chẳng thèm trả lời, hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, chân đi về hướng cửa sổ, dùng lực lớn xé lấy một đoạn rèm cửa cho là vừa đủ.
"Cậu tính làm gì?! Minhyung..."
Giữ Ryu Minseok lại, hắn dùng rèm cửa vừa xé cột chặt tay cậu.
Bế người lên đi vào phòng tắm.
Ryu Minseok dãy mạnh, cố thoát khỏi dây trói.
Miệng gào liên tục, cậu rất sợ."Lee Minhyung, mau thả tớ ra! Cậu làm gì vậy? Mau..."
"Minseokie...cậu còn động đậy thì cả hai chúng ta cùng nhảy từ tầng hai xuống qua cửa sổ."
Hắn nhìn thẳng cậu mà nói, không hề đùa.
Ryu Minseok chẳng dám vùng nữa, tim đập mạnh, trong lòng không ngừng run rẩy.Vẫn bế người trên tay, hắn xả nước đầy bồn tắm lớn.
Nước ấm không quá nóng, Lee Minhyung liền thả Ryu Minseok vào."Bẩn rồi thì phải rửa sạch!"_Hắn nói, tay thì cởi đồ.
Cởi hết cho cả hai thì cũng bước vào.
Hai tay ôm chặt Ryu Minseok trong lòng, hắn mặc kệ cậu đang khóc lóc sợ hãi."Ngoan một chút, một lát liền xong. Đừng chọc tớ giận thêm."
"Cậu điên rồi...hức..."_Ryu Minseok chỉ có thể kiềm tiếng khóc trong cổ họng.
"Biết tớ điên thì đừng tiếp xúc với người khác quá gần, hiểu chưa?"
"Cậu xem tớ là gì hả?"
"Cậu là của tớ, cậu là người tớ yêu."
"Hức...Đồ điên...chẳng ai yêu mà như cậu cả Lee Minhyung!!!"
"..."_Không phản đối lời của Ryu Minseok vì bản thân hắn cũng biết điều đó. Hắn có bệnh điên, tình yêu của hắn cũng điên chẳng kém.
Tệ hại.
Xấu xí.
Tình yêu của Lee Minhyung chẳng phải màu hồng mà bao người mong ước, nó chỉ toàn là đen và rác rưởi bao quanh."Á!!!"
"Đau sao? Tớ xin lỗi, tớ sẽ nhẹ tay..."_Hắn hôn lên mặt, liếm nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên gò má cậu.
Tay vẫn chà sát khắp người Ryu Minseok."Tớ ghét cậu!"_Giọng Minseok thều thào.
"Đừng ghét, tớ rất yêu Minseokie và Minseokie cũng phải yêu tớ thật nhiều."
"Chẳng ai yêu một tên tâm thần đâu."
"Có cậu mà."
"Tớ chưa từng!"_Ryu Minseok thấy hắn tự biên tự diễn liền không nhịn được phản kháng.
Cậu chưa yêu, chưa từng và sẽ không bao giờ yêu Lee Minhyung.
Hắn trừng mắt nhìn Ryu Minseok, mày nhăn chặt tỏ ra sự không vui.
Tay chuyển sang ôm cậu, chặt đến mức Ryu Minseok phải vùng vẫy vì đau."Ryu Minseok! Đừng chọc tớ điên lên, người chịu thiệt là cậu!"
"Tốt...tốt nhất là điên lên rồi giết tớ đi, tớ thà chết quách cho xong. Lee Minhyung!!! Nếu thoát được tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu."
Bị khiêu khích, đại não động mạnh, hắn tức lên liền bịt miệng Ryu Minseok.
Một lúc sau không còn cãi vã, không còn đấu khẩu, không gian vốn căng chặt đã yên ắng hẳn.
Lee Minhyung vẫn ôm người trong tay, cả hai vẫn ngâm mình trong dòng nước đã lạnh từ lâu, nước tràn ra từng dòng ngắt quảng như hơi thở yếu ớt của Ryu Minseok.Hắn đặt cằm lên vai cậu.
Tay vuốt ve thân thể nhỏ nhắn, răng ngứa ngáy cắn lên phần da cổ đã tái màu vì ngâm lâu, lúc thả răng ra có vết máu chảy dài hoà vào nước.Thoả mãn cười.
Trong miệng hắn thì thầm cái gì đó.
Đại khái là..."Chết thì cũng phải chôn trong lòng tớ. Ryu Minseok cậu có mơ cũng phải mơ thấy Lee Minhyung này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] LCK Couple của Green
FanfictionOTP và những mẫu story ngắn của Green - Lắc xúc xắc bùng binh bình bông. -> Niệm 7749 lần tên Green để không ném đá 💚