Ngồi nghỉ được tận nửa tiếng.
Trần Trạch Bân đi về.
Men theo đường gạch ở sân, ngang qua một cái sân khác thì thấy vẫn còn người.
Người này chơi xung đến độ cởi hẳn cả áo.
Hắn dừng lại ngó vào, trông có hơi quen mắt.À, ra là thiên tài lớp bên Lạc Văn Quân.
Nhìn tướng tá như thế mà cũng biết chơi bóng rổ?
Mắt nhìn, đầu nghĩ còn chân thì tiến về phía người đang hăng say kia.
Đến gần mới nhận ra, Lạc Văn Bân không hề biết chơi, cậu ta chỉ đang tập ném.
Nhưng tư thế không đúng nên ném mãi chẳng vào.Cảm thấy chướng mắt với sự xiên xiên vẹo vẹo, ném chẳng ra ném kia.
Từ phía ngoài rào ngăn, Trần Trạch Bân không hề khách khí nói vọng vào."Không phải ném như thế đâu."
"Hả?"
Lạc Văn Quân ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn phía nơi có tiếng người.
Cậu nhận ra hắn.
Là cậu bạn lúc chiều đã gặp ở tạp hoá dưới kí túc xá, hắn còn liếc cậu một cái.
Lịch sự gật đầu chào hỏi."Xin chào."
Vẫn bộ dạng tay đút túi, rất ngông mà đi vào.
Ganh tỵ thành tích người ta là thật nhưng hiện tại hắn mới là người biết chơi bóng rổ.
Còn chẳng thèm chào, hắn nhìn chằm chằm Lạc Văn Quân."Cậu biết chơi môn này à?"_Lạc Văn Quân hỏi với bộ dạng hoài nghi.
"Bỏ được hai năm."
"Ồ, tôi thì bây giờ mới thử chơi. Nhưng chẳng ném vào được."
"Tư thế hoàn toàn không đúng thì ném kiểu gì để vào? Tôi chỉ cho."
Văn Quân đăm chiêu nhìn người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới.
Rõ ràng là cậu không hề tin tưởng."Cậu được thật à?"
"Đừng nhìn tôi như vậy, mới 85kg thôi. Không mập, vẫn ném được bóng."
"Ha ha, cậu thú vị ghê."
Lạc Văn Quân che mặt lại cười lớn.
Lần đầu gặp được người nói chuyện như vậy đó.
Thật giống tên trong game bắn súng lúc nãy.
Chơi thì dỡ mà còn hay sĩ diện.Trạch Bân nhướng mày, miệng nhếch lên cười đểu.
Chẳng cảm thấy ngại là gì, vì rõ ràng hắn chơi được nên tự tin 100% có thừa.Liếc nhìn Lạc Văn Quân một chốc.
Cảm thấy người này cũng không đáng ghét như bản thân tự tưởng tượng.Trước đây khi nhận giấy báo trúng tuyển từ Thanh Hoa, Trần Trạch Bân phải nói là kiêu tận trời. Không hề khoe chỉ đem giấy báo treo ngay cửa nhà.
Tận 29 điểm chính là gần tuyệt đối, khoảng thời gian đó hắn luôn cho rằng mình là người giỏi nhất thi vào ngành kỹ thuật máy tính.Cho đến khi nhập học.
Vào ngày đầu khai giảng, trường đã vinh danh một người khác là Lạc Văn Quân thay vì là hắn như dự đoán.
Vì sao?
Đơn giản là vì cậu ta được tuyển thẳng còn hắn là phải đi làm đề.
Lạc Văn Quân ngồi ở vạch đích trước hắn tận một mùa thi lận.
Không phục và ganh tỵ là chắc chắn có, thậm chí còn sinh ra một chút ngứa mắt với người ta. Cũng không biết vì sao, chắc do Trần Trạch Bân là người xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] LCK Couple của Green
FanfictionOTP và những mẫu story ngắn của Green - Lắc xúc xắc bùng binh bình bông. -> Niệm 7749 lần tên Green để không ném đá 💚