[BinOn_LPL]

154 19 0
                                    

Một tuần đã qua.

Giáo viên hướng dẫn yêu cầu cả hai phải cùng nhau trao đổi và giải quyết tài liệu.
Hình thức thi ở trường là nộp bài luận về chủ đề đã được cho.
Bài luận hoàn chỉnh nhất sẽ được các giảng viên đánh giá và lựa chọn.

Hôm nay hẹn nhau ở phòng kí túc của Trần Trạch Bân. Những buổi học trước đều ở thư viện, lần mày qua đây là vì sáng chủ nhật Trần Trạch Bân lười dậy sớm.

Lạc Văn Quân ở đứng trước cửa phòng vừa gõ vừa gọi.

"Bân ca? Tôi tới rồi."

"Cứ vào đi, tôi đang tắm."

Lạc Văn Quân đi vào.
Khá ngoài mong đợi khi phòng rất gọn gàng.
Nhìn kiểu người như Trần Trạch Bân, cậu cứ nghĩ là sẽ bừa bộn.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Cậu ở bên ngoài chờ.
Chờ chán thì liền mày này mò kia.
Nhìn quanh một hồi.
Thấy trên bàn học có một cái ảnh của Bân ca lúc nhỏ, đoán là bàn của hắn liền ngồi vào.

Trên bàn có sấp tài liệu làm chưa xong và nhiều tờ giấy nháp đã bị vo lại.
Cầm đại một cái mở ra xem.
Trong tờ giấy chẳng viết gì nhiều, chẳng phải công thức hay bài toán giải mã, chỉ có một cái tên quen thuộc viết kín tờ giấy.

Thấy tên mình chi chít trên tờ giấy nháp nhăn nhúm, Văn Quân hơi lạnh gáy nhìn về phía phòng tắm.

"Bộ ghét lắm hay sao mà viết tên như viết bùa thế này."

"Lạc Văn Quân."

Tiếng của Trần Trạch Bân từ phòng tắm gọi ra.

"Sao đấy Bân ca?"

"Lấy giúp tôi cái khăn vắt trên ghế màu đen cạnh giường ngủ đi."

"Giường nào cơ?"

"Giường nào có cái ghế vắt khăn thì là giường đó."

Lạc Văn Quân nhịn cười.
Người này thật sự rất thú vị, nói chuyện ngang ngược chẳng có đầu đuôi.
Làm bạn với hắn cũng thật tốt đó, giải trí.

Nhưng trước hết vẫn phải giành được cái suất thi cho thành phố này rồi tính đến sau.

Vui vẻ thì vui vẻ chứ đụng chuyện thi cử thì Lạc Văn Quân lại khá bảo thủ.
Luôn luôn muốn là người được chọn bởi vì biết rằng bản thân giỏi.
Ít nhất là trong ngành này, Trần Trạch Bân không thể so với cậu.

"Tìm thấy khăn chưa?"

"Rồi, của cậu nè."

Qua khe hở cửa đưa khăn vào.

Trần Trạch Bân không lấy khăn ngay mà lại cầm cổ tay của Lạc Văn Quân.
Tay hắn ướt sũng.
Cố rút ra không được.
Văn Quân cười cười, nói đùa.

"Này này, Bân ca tính làm gì với tay tôi?"

"Tay của cậu thì làm được gì."_Trạch Bân ở phía bên kia nhỏ giọng.

"Cậu nói vậy là khinh thường nó hả, bàn tay này đã viết ra được mấy cái mã rất hay ho đó."

"Ồ."

Giật lấy khăn rồi buông tay người ta.
Thấy Lạc Văn Quân đã rút về thì khép cửa.

Thay đồ rồi đi ra ngoài, hắn để tóc ướt vừa lau vừa đi tới bàn học.
Lạc Văn Quân đang cặm cụi dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn của hắn.
Trần Trạch Bân chẳng lên tiếng mà cứ đứng phía sau nhìn.

[Oneshot] LCK Couple của GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ