Đầu giờ trưa, xe cuối cùng cũng đã đến Đà Lạt và đang đậu ở trước cổng khách sạn. Và Wooje chỉ biết cảm thán một câu.
Nắng bể cái đầu.
Vì thời tiết Đà Lạt se se lạnh nên người ta thường không để ý đến nắng của nơi này, nhưng Wooje đảm bảo, nếu có bất kì cá nhân nào dám thách thức cái nắng của thành phố ngàn hoa bằng việc không thoa kem chống nắng, người đó sẽ phải lãnh hậu quả khôn lường.
Cửa xe số mười bốn vừa mở, đám nhóc lớp Wooje đã ùa xuống như đàn ong vỡ tổ mặc cho thầy của nó phải gào thét rằng coi chừng té lộn cổ xuống xe. Và dù ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Wooje và Hyeonjoon cũng phải chờ cho lũ ấy xuống hết mới có thể di chuyển ra ngoài được.
_ Thầy ngủ ngon quá nhỉ?
_ Cũng tạm
Wooje chẹp miệng trả lời, sau giấc mơ về hổ và vịt, Wooje không còn mơ thêm nữa. Nói đúng hơn là từ lúc ăn sáng xong lên xe là Wooje ngủ một mạch đến Đà Lạt mà không có nổi một cơn mộng mị. Nghe có vẻ tuyệt vời đấy nhưng nó làm sao bằng cảm giác được nằm trên giường, rúc người vào trong chiếc chăn thơm mùi nước xả vải và máy lạnh thì phả phà phà cùng nhiệt độ hai mươi tư phẩy năm.
Trong khi đó, Hyeonjoon quay lại nhìn Wooje bằng đôi mắt ngờ vực.
_ Cũng tạm?
Ý là vị thầy giáo này đã gục lên vai hắn hơn mấy tiếng đồng hồ để ngủ, đôi khi Hyeonjoon còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ em. Vậy mà Wooje bảo là cũng tạm? Hắn bắt đầu tò mò liệu "ngủ ngon" trong từ điển của Choi Wooje là như thế nào, chắc sẽ giống mấy con chồn hương trong giai đoạn ngủ chết nhỉ?
_ Thì ngủ trên xe ngon thế nào được? Mà thầy không định xuống xe à?
Wooje nhìn Hyeonjoon, vì hắn ngồi bên ngoài nên em không thể xuống xe được, chân Hyeonjoon thì dài chắn hết cả chỗ nên Wooje cũng chẳng chen ngang qua được nốt. Đã vậy, thầy giáo thể dục thay vì bước xuống thì lại nhìn như thể mặt Wooje dính nhọ nồi, làm em khó chịu vô cùng.
Sau đó thì Wooje cũng thành công xuống được xe, nhưng bây giờ lại có một vấn đề vô cùng to lớn xuất hiện.
Wooje không hiểu vì sao các khách sạn lớn lại thường có sở thích xây bậc cầu thang trước cổng. Đối với khách sạn này, nó thậm chí còn được làm khá cao. Đồng ý là cầu thang khiến mỹ quan khách sạn tăng lên đáng kể. Nhưng việc xách một chiếc vali cỡ trung cao ngang hông lên hơn mười bậc cầu thang là cực hình. Và trọng tâm là do quá đông, nhân viên không thể hỗ trợ hết được nên Wooje sẽ phải tự thân vận động.
Chuyến đi này là một sai lầm.
Wooje nhấc chiếc vali bằng hai tay, rồi thả xuống một cách đầy nặng nề, bậc cầu thang đầu tiên đã xong và em đoán chừng còn mười một bậc nữa.
_ Thầy ổn không thế?
_ Trông tôi có ổn không?
_ Hay thầy vào trước đi để tôi xách nó lên cho
_ Nhưng còn hành lí của thầy th...
_ Không sao, tôi chất lên xong hết rồi
Như chỉ chờ có vậy, Wooje nhét vali vào tay Hyeonjoon. Trước khi đi còn không quên gật đầu và vỗ vào vai hắn hai cái như một lời động viên.
_ Trông cậy vào thầy
Cứ thế, Wooje nhàn hạ đi vào nhận thẻ phòng và dặn dò lũ học sinh đang phấn khích vài câu dù em cá chắc là lũ này cũng không để ý đâu, nhưng làm vậy cho đúng quy trình.
_ Mấy em lên nhận phòng, kiểm tra cẩn thận vật dụng, hư hại thì báo cho thầy. Nhắn lên group số phòng và thành viên, một lát nữa sẽ đến giờ ăn trưa, tập hợp đúng giờ. Còn chiều nay thì lịch trình tự do, nhớ chưa?
_ Dạ rồi ạ!!
Sảnh chờ khách sạn bỗng chốc hóa thành sảnh chờ "phi phai" và Wooje còn chẳng buồn nhắc nhở, vì có nhắc thì chúng cũng không nghe đâu nên không cần tốn nước miếng làm gì.
Được khoảng mười phút, tiếng động cũng nhỏ dần khuất sau chiếc thang máy. Lúc ấy, Wooje cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng được giải thoát, đến khi em quay đầu lại và thấy một chiếc xe buýt khác đã thay thế chiếc xe của lớp mình và cửa xe thì đang chầm chậm mở ra.
_ Đi thôi thầy Moon
Em tóm lấy Moon Hyeonjoon đang cầm hai chiếc vali ở bên cạnh, chạy biến vào trong thang máy trước khi một đoàn quỷ nhỏ khác kịp ùa ra khỏi xe và tra tấn cả hai thêm lần nữa.
Phòng của em và hắn nằm trên tầng năm, Wooje kéo vali về phòng trong một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Không phải vì em hứng thú với chuyến đi mà là vì Wooje đã quá mệt mỏi rồi, em chỉ muốn thay đồ và tranh thủ ngã lưng một chút trước khi quay lại với cuộc chiến mang tên, gom đủ số lượng học sinh để đi ăn trưa đúng giờ.
Hyeonjoon đi ngay phía sau Wooje. Hắn nghe tiếng tít tít vang lên khi em tra thẻ phòng. Và cánh cửa bật mở, nhưng còn chưa kịp để hắn nhìn rõ bên trong, em đã đóng sầm cánh cửa lại.
_ Có chuyện gì vậy thầy Choi?
_ Hình như tôi bị hoa mắt rồi, thầy coi lại xem đây phải phòng 502 không hộ tôi với
_ Đúng phòng 502 rồi, thầy choáng à? Cần tôi đỡ vào không?
_ Không, tôi ổn
Wooje từ chối lời đề nghị của Hyeonjoon. Em hít một hơi thật sâu dường như đang lấy dũng khí để mở cửa.
Hyeonjoon cảm giác như vị thầy giáo dạy văn không phải đang mở một cánh cửa bình thường mà là đang đối mặt với một vấn đề mang tính chất sinh tử.
Mặt khác, Wooje niệm trong đầu, tất cả chỉ là ảo giác ba lần sau đó mở toang cánh cửa lần nữa. Lần này, Hyeonjoon đã nhìn rõ được nội thất phía bên trong. Phân nửa bức tường hướng ra ngoài mặt đường là cửa sổ bằng kính đang được che lại bằng một tấm voan mỏng, lờ mờ thấy cả căn hộ phía đối diện. Nhưng đặc sản của căn phòng chính là chiếc giường cỡ lớn đặt ngay cạnh cửa sổ.
Đúng một chiếc.