Tình hình hiện tại là Choi Wooje đã ở trong nhà tắm được khoảng một tiếng, trong khi Moon Hyeonjoon thì đang cố nói vọng vào bên trong.
Ngay từ lúc Wooje giật mình dậy thì Hyeonjoon cũng đã thức. Nhưng còn chưa kịp để hắn mở miệng em đã chạy tót vào nhà tắm.
Và giờ thì bọn họ phải giao tiếp qua một lớp cửa gỗ vì Wooje không chịu bước ra ngoài.
_ Thầy Choi, thầy ra đây đi, hôm qua chúng ta không có gì với nhau hết, tôi thề đó
Thật ra thì Wooje biết rõ điều đó, rằng việc họ ngủ với nhau là nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Nhưng em cá chắc ngoài chuyện kinh khủng đó ra thì đã có một chuyện cũng kinh khủng không kém. Đây đâu phải lần đầu tiên Wooje say và em biết mình không phải một người bình thường khi có cồn trong người.
Wooje vẫn nhớ đợt em nhậu say xong cười như một đứa điên nhưng ngay sau đó vì cười quá mệt mà bật khóc. Và chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là để em ngủ.
Mỗi khi uống say, Wooje đều rất dễ rơi vào giấc ngủ và nếu người xung quanh để mặc cho em ngủ thì mọi chuyện sẽ yên bình trôi qua. Thậm chí những lúc như thế, Wooje còn ngủ rất ngoan, em không nôn thốc nôn tháo, chỉ im lặng ngủ và cả trở mình cũng không.
Nhưng việc thức giấc với đôi tay đặt trên múi bụng của Moon Hyeonjoon đã cảnh báo cho em biết ngày hôm qua mình không hề ngoan như vậy.
Mặc cho Moon Hyeonjoon ở bên ngoài đang gào thét thuyết phục Wooje hãy bước ra ngoài, thì em vẫn ngồi bó gối dưới sàn nhà, tự thẩm vấn lại chính bản thân mình.
Wooje tự hỏi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vì từ lúc Minseok hốt em lên taxi là hệ điều hành của em sập rồi, mọi thứ xảy ra sau đó hoàn toàn là bản năng và Wooje không nhớ bất cứ thứ gì.
Em bắt đầu suy đoán, có hai khả năng xảy ra, một là Wooje cười, hai là em khóc. Mười lần nhậu thì đủ mười lần như vậy, Wooje chưa từng nhận về những 'feedback' khác với hai điều trên.
Nhưng vấn đề là dù em cười hay em khóc thì mặt mũi của Wooje cũng bị đá văng ra ngoài vũ trụ và không có chuyện em có thể lấy lại nó lần nữa. Không bao giờ.
_ Thầy ra ngoài đi, thật sự không có gì đâu mà, chuyện thầy ôm tôi ngủ tôi không để tâm đâu thầy Choi
Hyeonjoon không bận tâm, nhưng Wooje có, em chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Trời ơi nó quê thì thôi nhé. Thà cả hai thân thiết như em với Minseok thì không nói, đằng này Wooje đã từng không có thiện cảm với hắn và em nghĩ hắn cũng biết điều đó. Vậy mà giờ em lại đi ôm người ta ngủ, Wooje biết phải đối diện với thầy dạy thể dục như nào đây.
Nhưng tất nhiên là Wooje không thể trốn mãi ở trong đây được và Moon Hyeonjoon cũng sẽ không để em làm vậy. Vốn hắn định khuyên nhủ em ra ngoài, nhưng có vẻ phải dùng đến biện pháp mạnh mới được.
Hyeonjoon thôi cái kiểu năn nỉ ỉ ôi, thay vào đó, hắn đe dọa.
_ Nếu thầy không chịu ra thì tôi sẽ kể chuyện này với lớp
Vừa dứt câu, cánh cửa trước mặt Hyeonjoon mở ra, nhanh đến mức khiến hắn giật mình. Wooje bước ra ngoài, nhưng vẫn không dám ngẫng mặt lên nhìn Hyeonjoon. Em định cứ thế mà lủi đi nhưng hắn lại nắm tay em kéo lại.
_ Nói chuyện chút đã
_ Nói gì cơ? Tôi không nhớ đêm qua tôi đã làm gì nhưng như thầy bảo thì không có gì quá đáng xảy ra giữa chúng ta và thầy cũng không để tâm chuyện...ừm...tôi ôm thầy. Nên tôi thấy mình không cần phải nói gì với nhau đâu
Wooje cúi thấp đầu, mặt em đang bốc cháy, từ lúc ra đời mưu sinh đến nay, Wooje chưa từng cảm thấy ngại ngùng, ngay cả khi em phát biểu trước cả ngàn con người. Nhưng Moon Hyeonjoon đã thành công đem Wooje trở lại cái ngày đầu tiên em đứng trên bục giảng với tư cách là một học sinh.
Wooje thầm cầu nguyện rằng hắn sẽ kết thúc câu chuyện và thả em đi, nhưng đời thì có bao giờ như mình mong muốn.
Có mấy khi Moon Hyeonjoon thấy được dáng vẻ này của Wooje. Cứ mỗi lúc gặp hắn là em lại bật mood đanh đá của mình lên. Cảm tưởng như mười câu Wooje nói với hắn thì phải đến chín câu đang đá xéo còn câu còn lại thì hắn không biết nhưng chắc chắn cũng không mấy tốt đẹp gì. Nhưng giờ thời thế thay đổi rồi, Moon Hyeonjoon không những bắt trọn được khoảng khắc ngại đến muốn đào hố chui xuống trốn của Wooje, mà còn nắm trong tay bí mật cấp quốc gia của em.
Cảm giác méo khác gì trúng được tờ vé số trị giá mười tỉ.
Nắm được cơ hội trong tay, cái nết thích trêu chọc của Hyeonjoon lại trỗi dậy.
Hắn ta không những không buông Wooje ra, mà còn nâng cằm của Wooje lên, buộc phải em nhìn vào mắt mình.
_ Người ta bảo khi say thường thật lòng. Thầy như vậy chắc trong thâm tâm cũng không ghét bỏ gì tôi nhỉ? Vậy sao chúng ta không gọi nhau thân mật hơn chút?
Wooje nghiếng răng ken két, em biết tên trước mặt giờ đã nắm được chiếc đuôi của mình nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
_ Được chứ, vậy thì gọi nhau bằng tên đi
_ Không, tôi lớn hơn thầy hai tuổi, gọi bằng anh mới đúng
Bồ hòn cái đách, Wooje muốn giết người diệt khẩu.