Trong lúc Wooje còn đang xịt keo cứng ngắt trên giường, Hyeonjoon đã bắt đầu tỉnh táo lại.
_ Thầy nghe điện thoại đi, tôi ra mở cửa
_ Điên à, lỡ ma ám thì sao?
Hyeonjoon quay lại nhìn em như thể Wooje vẫn còn đang ngái ngủ. Nhưng thật đấy, Wooje không coi quá nhiều phim kinh dị nhưng em biết rằng trong trường hợp này tốt nhất nên giả khùng, ra mở cửa thể nào cũng chết.
_ Thầy bình tĩnh lại đi, ma nào ở đây?
_ Chứ thầy thấy có ai khùng mà giờ này đi đập cửa không?
Vừa dứt lời, bên ngoài lại nện thêm một tiếng khiến Wooje giật mình ré lên. Em túm ống quần của Hyeonjoon lại, không cho hắn đi.
Hyeonjoon cố gỡ bàn tay đang túm chặt chiếc quần pijama của mình, trong khi trấn an vị thầy giáo đang hoảng loạn.
_ Thầy buông ra đi, tôi chỉ kiểm tra thôi, nếu thấy có gì bất thường thì tôi không mở cửa đâu
_ Thật không?
_ Thật
Lúc này, Wooje mới chịu buông lỏng ống quần của hắn ra, nhưng khi Hyeonjoon vừa định bước xuống giường thì Wooje lại đột ngột kéo tay hắn.
_ Khoan, mặc áo vào đi đã
Dù có sợ những Wooje vẫn phải nghĩ cho đại cuộc, lỡ bên ngoài cánh cửa không phải ma quỷ mà là bất cứ một giáo viên hay nhân viên hoặc tệ hơn là học sinh. Và nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu người nọ thấy vị thầy giáo mở cửa và chỉ mặc mỗi cái quần. Nhưng điều đó còn chưa phải tệ nhất khi hắn ta nằm chung với em trên một chiếc giường đôi và méo có ai cởi trần giữa cái thời tiết mà Wooje phải mang vớ đi ngủ cả.
Đấy sẽ là một thảm họa, vậy nên Wooje níu tay hắn, nằng nặc rằng khi nào Hyeonjoon chịu ăn mặc cho đàng hoàng thì em sẽ cho hắn đi.
Thế là Hyeonjoon đành thỏa hiệp, hắn khoác hờ chiếc áo choàng tắm của khách sạn, dù trông nó thật kì khôi nhưng như vậy còn hơn là cởi trần.
Hyeonjoon đi ra cửa, để lại Wooje cùng chiếc điện thoại vẫn chưa ngừng reo lên ầm ĩ. Đầu dây bên kia đã gọi đến cuộc thứ hai, có vẻ là chuyện gì đó quan trọng, như thông báo một lời nguyền và Wooje còn bảy ngày để sống chẳng hạn.
Em nhìn chăm chăm vào thứ đang nằm trên chiếc tủ cạnh đầu giường, hít một hơi để lấy can đảm, cuối cùng thì bắt máy.
Đúng là có quỷ thật đấy, nhưng mà là quỷ sống.
Trần đời Wooje chưa bao giờ nhục nhã đến như vậy, người gọi cho cả hai vào giấc một giờ sáng là quản lý khách sạn. Họ phản ánh là học sinh của trường quá ồn ào, gây rối cho những khách du lịch khác.
Sau khi tống cho Wooje một tràn những lời phàn nàn xong thì bên kia cúp máy, vừa hay em nghe bên ngoài có tiếng động. Lần này, Wooje biết chắc là không có con quỷ nào hết, nên em cũng bước ra ngoài để xem xét tình hình. Và Wooje thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
_ Thầy Hyeonjoon, uống với em một ly đi
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, chúng nó kéo đến trước cửa phòng của em và hắn, đứa nào đứa nấy xỉn quắc cần câu, chúng đứng xiêu vẹo và đông như một bầy zombie, đến mức Moon Hyeonjoon chẳng thể đóng cửa lại nổi.
Wooje nhìn ra, cố tìm kiếm những gương mặt quen thuộc nhưng chả tìm thấy. Vậy đây chắc là lớp của Doran.
_ Thầy ơi, uống đi thầy, uống với tụi em đi
Nhỏ con gái cười lên hềnh hệch, nó dí chai soju màu xanh lá cây vào người của Hyeonjoon, ép hắn uống với chúng nó một ly
Tình hình có vẻ tệ, Hyeonjoon cố từ chối nhưng không ăn thua, đứa con gái cứ ép hắn uống cho bằng được và Hyeonjoon thì cũng chẳng thể mạnh tay với một đứa con gái.
Nhưng Wooje thì khác, em ra hiệu cho hắn lùi lại. Trong khi nhìn thẳng mặt từng đứa, Wooje quát.
_ Tỉnh táo lại hết cho tôi!
Tiếng quát tháo khiến bọn chúng giật mình, dù vẫn còn trong cơn lơ mơ nhưng dường như chúng đã tỉnh táo được phần nào.
_ Mấy em biết giờ này là mấy giờ rồi không? Bộ mấy em nghĩ cái khách sạn này có mỗi mình mấy em à? Uống rượu đã là không được phép, đằng này là uống rượu xong đi khắp nơi quậy phá. Mấy em lớn cả rồi mà, sao có mỗi phép lịch sự tối thiểu cũng không biết vậy? Hay vốn mấy em không coi giáo viên chúng tôi ra gì, không coi ngôi trường mấy em học ra gì?
Cả đám nghệch mặt ra nhìn Wooje, có đứa ngơ ngác cũng có đứa tỏ vẻ khó chịu, chắc vì thầy chủ nhiệm quá hiền lành nên đâm ra chúng đã quen cái thói ngang ngược. Nhưng không sao cả, đứa nào dám ngang ngược với Wooje, em vặt hết lông chúng nó.
Bình thường Wooje dù không quá khó khăn gì với học sinh nhưng cũng là một giáo viên nổi tiếng nghiêm nghị với giai thoại dạy đời cả ban giám hiệu. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến đám học sinh dè chừng, vậy mà xui thay, hôm nay lũ quỷ này lại chọc cho Wooje phát điên.
_ Tôi mặc kệ các em có phải do tôi chủ nhiệm hay không, nhưng nếu đã là học sinh của trường thì mấy em cũng nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Từng người một viết bảng kiểm điểm và nếu tình trạng này còn xảy ra thêm lần nữa, tôi sẽ gọi phụ huynh và báo trường đưa các em về thành phố
Wooje ngồi xuống ghế, em nốc cạn cả một chai nước suối sau khi đã đuổi đám học sinh quậy phá kia về. Bây giờ Wooje mới thấm thía nỗi kinh hoàng mà Doran trải qua, cái này thì cũng có khác quái gì phim kinh dị đâu.
_ Thầy cũng có lúc đáng sợ quá nhỉ?
Trong khi đầu Wooje đang không ngừng bốc hỏa thì Hyeonjoon đã quay lại trạng thái bán khỏa thân ban đầu. Nhưng lần này Wooje chẳng buồn tránh đi nữa, em cứ thế nhìn trực diện vào hắn, có lẽ vì cơn giận dữ đã nuốt trọn sự ngại ngùng và bối rối trong Wooje.
_ Xin lỗi nhé, nếu chúng là con tôi thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản thế thôi đâu
Wooje mở tới chai nước thứ hai và Hyeonjoon thì nằm lại xuống giường. Trông hắn không quá bận tâm lắm về chuyện vừa xảy ra, dù mém chút là hắn thành nạn nhân của bầy zombie kia.
_ Thầy bình tĩnh đến mức khiến tôi ngạc nhiên đấy, thầy Moon
_ Tôi quản lí cả đội bóng rổ và lũ đó thì chỉ hơn chứ không kém gì mấy
Hyeonjoon nửa nằm nửa ngồi trên giường, tấm chăn phủ ngang hông, chỉ để lộ thân trên cởi trần. Hắn cười, lại cái điệu nhếch mép quen thuộc.
Nhưng mà quái thật, sao Wooje lại thấy lần này hắn trông cuốn cuốn nhỉ.