Vào một buổi chiều thứ sáu tuyệt vời, khi các giáo viên đang tụ tập trong phòng nghỉ, chill chill nhìn lại giáo án để dạy nốt những tiết cuối cùng của tuần thì đùng, Moon Hyeonjoon từ ngoài sân bước vào.
Hắn ta tiến tới chỗ của Wooje, trên tay còn cầm mũ bảo hiểm fullface, trông có vẻ như sắp tan làm.
Nhưng mà từ sân trường đi thẳng ra bãi đậu xe nó vẫn nhanh hơn là vòng vào phòng giáo viên rồi vòng ngược ra chứ.
Đấy là suy nghĩ của người bình thường, còn đối với những người đang trong một mối quan hệ nhập nhằng, lên xuống thất thường như sàn chứng khoán thì người ta nghĩ khác.
_ Wooje
_ Hả?
Wooje đang bận xem lại giáo án thì nghe ai đó gọi tên mình, ngẫng đầu lên thì thấy Hyeonjoon đang đứng trước mặt. Hắn giơ chùm chìa khóa của chiếc ducati lên, lắc lắc vài cái.
_ Anh về trước nhé
_ Ờ, anh về đi
Wooje gật đầu rồi quay lại với mớ giáo án, không hề tỏ ra bất ngờ. Trong khi Hyeonjoon bây giờ mới bắt đầu vòng ngược ra ngoài bãi xe.
Chuyện nghe có vẻ bình thường đúng không. Nhưng vấn đề là cả phòng có đến hơn mười giáo viên và mấu chốt là Moon Hyeonjoon chỉ chào mỗi Choi Wooje.
Lại bảo không giống hai vợ chồng làm chung cơ quan, chồng chào tạm biệt vợ trước khi tan ca đi.
Và chuyện phân biệt đối xử này đã diễn ra được hai tuần. Điều đó có nghĩa là đội ngũ giáo viên đã phải ăn cơm chó tròn hai tuần tính từ sau đợt đi Đà Lạt.
Nhân quyền ở đâu?
Vậy mà mỗi khi Minseok nhắc tới mối quan hệ của cả hai là Wooje lại chối đây đẩy. Em bảo cả hai chỉ là đồng nghiệp thôi.
Ừ thì đồng nghiệp, đồng này chắc là đồng vợ đồng chồng, chứ đồng nghiệp đâu ra.
_ Xạo xạo mốt xuống địa ngục bị cắt lưỡi đấy Wooje
_ Vậy phải cắt cỡ trăm lần mới đủ
Đấy là còn ít, chưa tính những lần Wooje phải nói với họ hàng xa tụ tập vào dịp tết đến xuân về là công việc rất tốt, con rất yêu ngôi trường mình đang giảng dạy.
Yêu cái beep, cỡ mà trúng số là Wooje đốt trường liền chứ ở đó đòi chỉ tiêu hơn chín mươi phần trăm của lớp đạt học sinh giỏi. Ngon thì vào mà dạy.
Nhắc tới trồn lường thì mới đây trường vừa nhận một đoàn thực tập sinh đến để giảng dạy thử.
Wooje thì cũng hoan hỉ thôi, phải có những đợt như thế này thì mới có những vị nhà giáo tài giỏi cho đất nước.
Nhưng vấn đề là giáo viên thực tập môn sinh của lớp em hình như đang có ý đồ gì đó với thầy thể dục Moon Hyeonjoon.
Đây hoàn toàn không phải là phỏng đoán vô căn cứ.
Wooje đã để ý và quan sát đối tượng khá lâu. Và em nhận ra một chuyện, không có giáo viên dạy sinh học nào lại kiếm cớ gặp mặt giáo viên dạy thể dục đến ba bốn lần một ngày, thậm chí còn nhiều hơn số lần cô ta gặp mặt giáo viên phụ trách hướng dẫn.
Đó là dấu hiệu đầu tiên.
Dấu hiệu thứ hai, những ngày Moon Hyeonjoon không có mặt ở trường thì không sao, nhưng những lúc mà hắn đi dạy là cả phòng nghỉ của giáo viên lại nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ.
Wooje không hề phê phán việc sử dụng nước hoa, nhưng cái này nó ở cái mức tắm luôn rồi chứ không phải xịt đơn thuần nữa.
Thứ ba, không phải là dấu hiệu mà là thứ khiến em khó chịu. Cứ mỗi khi cô nàng thực tập đến tìm Hyeonjoon là em lại thấy hắn cười, không phải cái điệu nhếch mép quen thuộc mà là cái kiểu cười toe toét ấy.
Mắc mẹ gì cười? Bộ vui lắm hay sao mà cười?
Đấy là Wooje thấy thế thôi chứ Hyeonjoon cũng khó xử vãi ra. Dù sao thì cô gái này cũng được xem là hậu bối của hắn, chả nhẽ Hyeonjoon lại thái độ với người ta. Làm thế có khi còn bị phốt vì khó chịu với đồng nghiệp.
Nhưng mà ông bà dạy rồi, những lúc khó khăn, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin.
Thế là Moon Hyeonjoon liền áp dụng nụ cười hở mười cái răng với ý nghĩa "đi ra kia chơi".
Nhưng qua mắt của Wooje thì lại thành Moon Hyeonjoon đang cười đùa cùng cô nàng thực tập sinh mới.
Và hắn bị em dỗi. Đéo hiểu kiểu gì.
Hyeonjoon bắt gặp Wooje đang ngồi trên ghế đá trong sân trường, hai hàng chân mày của em cau lại, nhìn như sắp chạm cả vào nhau.
_ Nhìn em có vẻ không vui, sao vậy?
_ Tôi bình thường mà thầy Moon
Wooje trả lời cùng một nụ cười nhưng lại khiến Hyeonjoon sởn gai óc.
Bình thường thế éo nào được khi em vừa gọi hắn bằng "thầy Moon".
Tình thế có vẻ đang rơi vào thế khó và Hyeonjoon ngay lập tức tỏ ra quan tâm.
_ Sao thế, dỗi à?
_ Không
_ Dỗi gì nói đi, anh sửa
_ Thầy nói gì vậy, tôi thì làm gì dám giận thầy
_ Nào, người trưởng thành thì nên trao đổi thẳng thắng với nhau chứ
Nhưng mà có vẻ cách quan tâm của hắn không match với tâm trạng của Wooje cho lắm.
_ Ừ, thằng này già rồi, anh đi mà nói chuyện với cô thực tập sinh của anh đi
Wooje xổ một tràng vào mặt của Hyeonjoon xong thì bỏ đi. Để lại hắn ngơ ngác vì chả hiểu cái mẹ gì vừa xảy ra.
Nhưng sau năm phút, Moon Hyeonjoon cũng bắt đầu nghiệm ra vài điều.
Choi Wooje đang ghen.