13

1.1K 171 12
                                    

Sau buổi ăn trưa đầy ép buộc, Wooje cùng đám trẻ được trả về khách sạn kèm lời hứa sẽ được tự do hết cả buổi chiều, với điều kiện không cá nhân nào được lái xe máy dù Wooje biết thừa là chúng nó sẽ chẳng nghe lời đâu.

Và đặc biệt, làm sao có thể cản được khi thầy chủ nhiệm của chúng nó cũng thuê một chiếc để chạy. Choi Wooje xin mạn phép không làm tấm gương sáng vài hôm, lên Đà Lạt mà không thuê xe máy để vi vu là một tội ác, nhất là khi xe hơi không thể chui vào được những quán nước nằm trong hóc bà tó và Wooje thì đang có một chầu cà phê với anh thầy mới quen.

Dù vậy, nhưng không phải ai cũng đủ tự tin để có thể xử lí những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Chẳng hạn như việc bóp ga hết cỡ nhưng xe lại đứng yên, hay việc lựa chọn giữa phóng lên dóc nhà bò hoặc xuống xe dắt bộ. Những điều ấy đòi hỏi một tinh thần quả cảm cao, nói huỵch tẹt ra là máu liều nhiều hơn máu não.

Và Choi Hyeonjoon thì hoàn toàn không phải kiểu người như vậy. Anh ta tỏ ra hoang mang và bối rối. Nhưng chả sao cả khi đã có Choi Wooje ở đây. Nói về kĩ năng thì Wooje không chắc nhưng nói về độ liều thì em có thừa.

_ Thầy lên đi tôi chở

Trước sự nhiệt tình đến mức đáng báo động của Wooje, Hyeonjoon có chút ngần ngại. Dù sao thì đưa tính mạng của bản thân cho người khác cũng là một quyết định khó khăn, nhưng từ chối thì cũng có chút bất lịch sự. Thế là Hyeonjoon đồng ý.

Một bài học trong cuộc sống mà Choi Hyeonjoon vừa ngậm ngùi nhận ra. Đừng bao giờ ngồi sau xe một người không sợ chết, vì có thể bạn mới là người chết thay vì họ.

_ Hay mình xuống xe dắt bộ đi thầy?

_ Thầy cứ bình tĩnh ngồi yên, tôi thả dốc xuống một cái là xong, lẹ lắm

Thầy đổ dốc xong chắc tôi đầu thai sang kiếp khác luôn quá, Hyeonjoon nghĩ thầm nhưng không dám nói. Thật ra là vì anh ta đã quá sợ hãi để thốt lên bất cứ điều gì.

Cả hai đang đứng trên đỉnh một con dốc và Wooje thì lựa chọn để xe trượt từ do từ đỉnh xuống chân con dốc, vì nếu bóp thắng thì có nguy cơ lộn mèo rất cao.

Con vison với chi chít vết trầy xướt theo cú nhích chân của Wooje mà lao thẳng xuống dốc. Trong khi Hyeonjoon thì nín thở tóm chặt lấy mép áo của người phía trước thì Wooje có vẻ rất enjoy cái moment này.

Đến được quán nước, Hyeonjoon phải lạy gia tiên nhà mình đến chín mươi lần. Anh ta xin phép vào nhà vệ sinh để tống bữa trưa vừa ăn ra khỏi dạ dày vì kĩ năng chạy xe của Wooje chẳng khác một cái tàu lượn siêu tốc là mấy.

Nói chung thì đường đi có chút gian truân, nhưng khâu tâm sự thì luôn tuyệt vời. Đặc biệt là tâm sự về công việc. Người ta gọi đó là nói xấu, nhưng đối với Wooje thì khác, em không gọi đó là nói xấu, em gọi nó là giải tỏa những bất mãn. Làm ăn mà, phải có những lúc sếp và nhân viên trao đổi để hiểu thêm về đối phương cũng như khắc phục những hạn chế của bản thân. Nhưng ban giám hiệu không thích điều đó lắm nên Wooje đành phải giải tỏa bất mãn sau lưng họ vậy.

Việc các giáo viên nói xấu trường thì quá phổ biến, mỗi chuyện tháng lương có sáu cũ rưỡi mà bị phê bình lên voi xuống chó là cũng đã đủ lí do khiến trường thành tâm điểm chửi bới rồi. Nhưng để hai giáo viên văn nói xấu trường thì nó phải ở cái tầm đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.

[On2eus] RumorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ