Nếu Choi Wooje bình thường là vị giáo viên ngữ văn đáng kính với quyển sổ đầu bài chết chóc trên tay, thì Choi Wooje lúc giận dỗi lại biến thành một em bé mười tuổi với âm mưu bỏ nhà đi bụi.
Mặc dù lớn rồi thì không còn cái thói bỏ nhà đi bụi nữa, nhưng mà nôm cái kiểu đột nhiên biến mất dọa người khác sợ chơi thì vẫn y rang hồi đó.
Hai ngày cuối tuần vốn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi thư giản thì Moon Hyeonjoon phải chạy đôn chạy đáo để tìm cách dỗ ngọt Wooje. Em cũng ít có ác lắm, Wooje không chặn kakaotalk của hắn, nhưng em lại triệt để coi tin nhắn của hắn là tin nhắn rác của điện thoại.
Mặc cho Hyeonjoon có nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc, thì đáp lại hắn cũng chỉ có mỗi giọng nói ngọt ngào "thuê bao quý khách...". Còn Wooje thì vẫn biệt tăm.
Nói biệt tăm thì cũng không đúng, Wooje vẫn ở đây thôi chứ có đi đâu xa. Wooje đang ở trung tâm thành phố, cùng với những người bạn màu xanh lá mang tên soju.
Đếm sương sương thì em đã nốc được đến chai thứ năm và vẫn chưa có dấu hiện dừng lại. Mả mẹ đứa nào bảo uống rượu vào thì sẽ quên hết buồn phiền, Wooje càng uống chỉ càng thấy khó chịu. Không những không hết buồn mà bây giờ em vừa buồn vừa mắc ói. Tuyệt cả là vời.
Khó chịu thế đấy mà em vẫn cứ uống, uống để trả thù Moon Hyeonjoon, dù biết rằng có uống đến nằm vật ra thì Moon Hyeonjoon cũng chả sứt mẻ được cái móng chân nào. Có lẽ người Wooje muốn trả thù là chính em mới đúng.
Người ta bảo cái gì cũng có cái giá của nó, ngu cũng vậy.
Chuyện ngu ngốc nhất đời Wooje là soạn giáo án cả đêm xong quên bấm lưu và chuyện ngu ngốc thứ hai chính là tin lời Moon Hyeonjoon.
Chà, hắn đã nói gì nhỉ? Hắn nói sợ em biến đi đâu mất. Sợ kiểu đéo gì mà lại đi cười với gái.
Dù sao thì em với hắn cũng chả là gì với nhau, cũng coi như may mắn vì Wooje không bị cắm cho cặp sừng nào. Nhưng thay vào đó em lại phải ngụp lặn trong vũng lầy thất vọng.
Cái kiểu mà mình nghĩ người ta yêu mình lắm nhưng hóa ra là người ta méo xem mình là gì ấy. Khó chịu kinh lên được.
Khó chịu hơn nữa là tại sao đã uống đến chai thứ sáu mà Wooje vẫn còn tỉnh táo, đáng nhẽ em nên ngất mẹ trong quán xong bị một thằng cha nào đó hốt đi mổ lấy nội tạng, suy nghĩ ghê vãi nhưng ít ra nó nhẹ đầu.
Nhưng Wooje cũng không thể để bản thân bê tha đến mức đó được, ít nhất thì em cũng nên được đưa về nhà, chết trong nhà vẫn hơn mà nhỉ.
Thế là Wooje gọi cho người anh đồng nghiệp Minseok, em gọi tận hai cuộc và tất cả đều báo bận. Không biết tối chủ nhật thì bận gì, chắc lại đang hẹn hò với Minhyung rồi.
Xì, có tình yêu một cái là quên ngay tình bạn.
Gọi cho Minseok thất bại, Wooje đành quay sang gọi cho Doran. Và lần này anh ấy bắt máy.
_ Alo, em đang ở quán X, anh đến đón em được không, Doran?
Wooje chờ đợi nhưng bên kia không nói gì, được tầm mười giây thì cúp máy. Em hoang mang nhìn màn hình điện thoại tối đen, hôm nay là ngày gì mà người nào cũng bỏ rơi Wooje thế này. Nghĩ tới mà rầu, Wooje lại khui thêm một chai soju nữa. Và lần này em từ bỏ chuyện gọi ai đó đến đón, mặc kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến, cùng lắm thì gục tại đây.
Wooje uống thêm được nửa chai thì khựng lại, hình như bây giờ rượu mới bắt đầu thấm vào người và thứ chất lỏng ấy tung ra một đòn tấn công bất ngờ lên Wooje. Mới ban nãy còn dõng dạc rằng mình là đô bất tử, nhưng giờ thì Wooje nghĩ em là đô bất tỉnh mới đúng.
Đầu em lâng lâng và ý thức của Wooje dần mất đi, thay vào đó là bản năng trỗi dậy.
Khi Wooje còn tưởng mình sẽ gục ngã tại đây thì một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai em, bóp nhẹ.
_ Vui quá ha?
Hơi giật mình nhưng vì không gian tối và cả đang trong cơn mơ màng, Wooje không biết người đứng phía sau mình là ai, nhưng chắc là Doran vì khi nãy em đã gọi cho anh ấy.
_ Doran à?
_ Em nói thử xem?
Tông giọng trầm nhưng lại lạnh lẽo không kém gì năm đầu ngón tay đang miết trên vùng da lộ ra khỏi lớp áo thun của Wooje. Nhưng Wooje đã quá mệt để bận tâm đến điều ấy.
_ Em tưởng rằng anh sẽ không đến
_ Phải đến chứ, sao lại không?
_ Anh đến thì tốt, em nghĩ mình sắp không xong rồi, chóng mặt chết đi được
_ Biết thế mà vẫn uống?
_ Nếu không phải vì Moon Hyeonjoon thì cũng chẳng đến nổi này
Giống như đụng phải chỗ ngứa, Choi Wooje cứ thể xả một tràng mà nếu Moon Hyeonjoon nghe được chắc chắn sẽ sốc tận óc.
Cơ mà không cần phải nếu, vì người đứng sau lưng em là Moon Hyeonjoon chứ còn ai vào đây nữa.
Moon Hyeonjoon đứng sau Wooje với bàn tay nắm chặt thành quyền. Trong khi hắn bị em ghẻ lạnh và silent treatment hai ngày vì lỡ cười với người khác thì bây giờ Wooje lại ở đây, say xỉn và nhầm lẫn hắn với một người đàn ông khác.
Tiêu chuẩn kép thế bé ơi?
Nhưng hắn cũng chả thể làm gì được vì bản thân hắn cũng là người tiêu chuẩn kép. Nếu đây mà là người khác, chẳng hạn như Lee Minhyung thì có cái nịt mà hắn đi đón về, nhưng xui thay đây lại là Choi Wooje. Vậy nên, ngay cả khi em không nhận ra hắn, Hyeonjoon vẫn phải cúi người bế em nhỏ về nhà.
Đưa người về trước đã, rồi mai hỏi tội sau.