Vốn tưởng lũ hôm qua là đã ghê gớm lắm rồi, vậy mà hôm nay Hyeonjoon gặp người còn ghê gớm hơn cả thế.
Chuyện là vào lúc chín giờ hơn, Hyeonjoon đang ngồi bấm điện thoại trong phòng như hôm trước thì nghe tiếng gõ cửa. Chắc mẩm Choi Wooje đã về nên hắn liền bước ra mà không một chút phòng bị.
Đập vào mắt Hyeonjoon là vị thầy giáo dạy địa Ryu Minseok, ở bên cạnh là tên chiến hữu vừa lai rai với hắn vài lon Lee Minhyung. Còn người bạn cùng phòng của hắn thì đang xiêu vẹo dưới mặt đất.
Hyeonjoon tự hỏi là chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ.
Minseok lôi Wooje dậy và đẩy em vào lòng của Hyeonjoon. Hắn đón lấy Wooje, cảm nhận người em mềm oặt trong tay mình, thậm chí ngửi được cả mùi rượu thoang thoảng. Hyeonjoon đoán rằng em ta vừa có một cuộc vui ra trò.
Trả người xong xuôi nhưng Minseok không bỏ đi vội, anh ta nhìn Hyeonjoon với điệu bộ vô cùng nghiêm túc, sau đó căn dặn.
_ Tôi nói cái này, Choi Wooje mà có ngủ dưới sàn thì thầy cũng kệ nó đi, đừng có đánh thức nó dậy. Nhớ đó, đừng có đánh thức Choi Wooje dậy
Hyeonjoon nghe xong thì ù ù cạc cạc gật đầu, sau đó hắn đem người dìu vào giường, cố không đánh thức Wooje như lời dặn của thầy dạy địa. Được cái em ta cũng không phản kháng, Choi Wooje giờ không khác gì một chú vịt bằng bông, mặc cho Hyeonjoon muốn bê em đi đâu thì đi.
Hắn thả em xuống giường, đắp chăn lại đầy đủ, vừa quay đi để lấy nước, quay lại liền thấy chăn bị em đạp văng hẳn xuống sàn.
Moon Hyeonjoon bắt đầu lờ mờ thấy được tương lai khủng hoảng sắp tới.
Hyeonjoon đặt ly nước xuống bàn, tiến tới đắp lại chăn cho Wooje nhưng ngay tức khắc bị em đạp ra lần nữa. Wooje vừa vùng vẫy vừa kêu nóng bằng cái giọng pha đầy hơi men.
Nhưng đây là Đà Lạt về đêm đó, làm gì có chuyện nóng nực ở nơi này, dù Moon Hyeonjoon ngủ cởi trần nhưng là vì vướng víu chứ thật ra là hắn lạnh thấy cha thấy mẹ. Đã vậy, Wooje còn đang say, không giữ ấm kĩ thế nào ngày mai cũng bệnh.
Nhưng người say xỉn thì có bao giờ nghe lời đâu, cứ Hyeonjoon đắp chăn cho Wooje là em lại đạp ra cho bằng được. Cố gắng đến lần thứ năm thì Wooje tỉnh giấc.
Và như ban nãy Minseok có nói, đừng bao giờ đánh thức Wooje dậy.
Em mở mắt ra nhìn hắn trong khi Hyeonjoon cũng đang bối rối nhìn em. Không có lời căn dặn nào là dư thừa, Hyeonjoon biết rõ điều đó, nhưng hắn lại không biếu hậu quả khôn lường nào sẽ xảy ra khi Wooje thức dậy. Và nó khiến hắn hồi hộp.
Nhưng không để Hyeonjoon đợi lâu, chỉ hai giây tiếp theo, Choi Wooje bật khóc.
Em không chỉ khóc bình thường, mà là khóc một cách dữ dội và chuyện diễn ra nhanh đến mức hệ điều hành của Moon Hyeonjoon không thể xử lí kịp. Hắn cứ đực mặt ra nhìn em khóc.
Khoảng một phút sau đó, Hyeonjoon mới hoàn hồn lại được, nhưng hắn vẫn luống cuống một lúc. Moon Hyeonjoon không biết cách dỗ dành người khác, chọc người ta khóc thì được chứ dỗ cho nín thì hắn thua.
Nhưng cũng không thể để Wooje nằm ôm chăn khóc sướt mướt vậy được. Thế nên hắn khụy gối xuống ngang tầm của Wooje, nhẹ nhàng hỏi.
_ Sao thầy khóc?
Em nhìn hắn, trả lời trong cơn nức nở.
_ Không biết, nhưng tôi buồn quá, tự dưng buồn kinh khủng
Người ta nói, chuyện gì cũng có lí do của nó, nhưng đối với Choi Wooje thì khác, em khóc vì em buồn, còn lí do buồn thì không biết. Giống như một cơn gió, buồn bã bay từ đâu đến, vu vơ bám vào vạt áo của Wooje. Thế là em buồn.
Còn Moon Hyeonjoon là người phải gánh vác trách nhiệm đuổi cơn gió ấy đi. Hắn ngồi bệch dưới sàn nhà, chỉ biết vỗ vai Wooje mà chẳng thể làm gì khác vì hắn làm quái gì biết vì sao em buồn để mà an ủi cơ chứ.
Moon Hyeonjoon quằn quại với em thầy giáo được gần một tiếng thì Wooje cũng lần nữa rơi vào giấc ngủ. Nhưng kiếp nạn của hắn vẫn chưa hết.
Đêm đó, Hyeonjoon bị Wooje ôm cứng ngắt. Hyeonjoon thề là hắn không hề tác động gì lên người em, là Wooje chủ động ôm lấy hắn. Mà Hyeonjoon cũng ngại đẩy ra, hắn sợ em tỉnh dậy sẽ khóc thêm chập nữa nên cũng để yên cho em ôm.
Bất quá thì kiếp nạn này cũng dễ chịu, khá đáng yêu nữa là đằng khác.
Nhưng với Wooje thì không, khỏi phải nói, em sốc tận óc khi sáng vừa mở mắt dậy đã thấy xương hàm của Moon Hyeonjoon ngay trên mũi mình. Sốc hơn nữa là bản thân đang gối đầu lên vai hắn trong khi tay thì choàng qua eo của đối phương.
Tất cả chỉ là mơ thôi Choi Wooje à, ác mộng thôi. Một cơn ác mộng chân thực đến độ em cảm nhận rõ từng múi bụng phập phồng theo nhịp thở của Moon Hyeonjoon.