Nói chung thì event trường làm cũng không lớn lắm, chỉ có mấy cái fly cam bay vèo vèo trên đầu thôi chứ có gì đâu.
Ừ, đầu tư thế mà lương có sáu cũ rưỡi, chán méo thèm nói.
Xe vừa đậu vào bãi một cái là Wooje phóng xuống liền, mặc kệ Hyeonjoon có chịu nhích ra cho em hay không, Wooje cứ thế nhảy qua người hắn.
Suốt cả chuyến đi, dù không rời mắt khỏi cửa sổ nhưng em thừa biết là tên kia nhìn mình, ánh nhìn của hắn như đâm thủng một bên má của em, nhưng Wooje lại không dám quay sang vì sợ phải đối diện với ánh mắt ấy.
Thế nên có cơ hội là em vụt đi ngay. Trong khi đó, Moon Hyeonjoon chỉ yên vị, nhìn theo bóng lưng tất tả chạy xuống xe của em, hoàn toàn không có ý định tóm Wooje lại.
Vịt con chạy mất rồi, nhưng không sao, đằng nào thì tối nay em chả về phòng cùng hắn. Không phải vội.
Lùa đám nhóc vào vị trí xong xuôi, Wooje nhanh chóng rời đi, trước khi Moon Hyeonjoon kịp nhìn thấy mình. Wooje nhập bọn cùng với Minseok và Doran ở một góc cũng khá gần sân khấu.
_ Thấy anh mày chọn chỗ đẹp không?
Minseok tự hào, vì xe của vị thầy giáo dạy địa là một trong số những xe đến khu vực sớm nhất nên không quá bất ngờ khi anh chàng chiếm được vị trí đẹp như vậy. Mỗi điểm trừ là phải ngồi ghế thấp, Wooje nghĩ em sẽ có một đêm tuyệt vời cùng cái lưng gãy làm đôi với cái ghế nhựa màu xanh da trời đầy tự do này.
Theo đúng chương trình, khi cả trường đã tập hợp đầy đủ, sẽ có một chiếc fly cam để quay toàn cảnh buổi event từ trên cao. Sau đó thầy hiệu trưởng sẽ đốt pháo bông và lửa trại, sau cùng là thứ được mong đợi nhất, biểu diễn văn nghệ.
Trường thì khá hào phóng, mời hẳn hai ca sĩ nổi tiếng để biểu diễn. Cũng hay, cũng mãn nhãn. Nhưng ngay khi Wooje nghĩ buổi tiệc sẽ mất nhiệt sau khi ca sĩ rời đi, thế mà không, cả khoảng sân vừa im ắng được một lúc thì bất chợt lại náo loạn, đến mức Wooje phải nhíu mày vì tiếng nhốn nháo quá lớn.
Giữa mớ âm thanh hỗn độn, Wooje nghe thấy được một câu.
_ Là thầy Minhyung và thầy Hyeonjoon phải không?
Em quay phắc về sân khấu, chỉ thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trên ghế với cây ghita điện đỏ rực ôm trong lòng.
Chết mẹ rồi, lần này thì chết thật.
Moon Hyeonjoon làm em nhớ đến thằng crush cũ mà em tương tư tận hai năm hồi cấp ba. Anh chàng ấy ở trong câu lạc bộ nhạc cụ, cứ mỗi khi trường có lễ là em lại thấy chàng xuất hiện cùng cây ghita màu vàng nghệ. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ Hyeonjoon giống anh chàng em tương tư hồi cấp ba, mà quan trọng là em của năm mười một thích chàng ta vì ánh mắt quá đỗi say mê mỗi khi ngón tay chàng gảy qua dây đàn.
Và giờ thì Wooje lại được thấy hình ảnh đó một lần nữa.
Cũng gần mười năm rồi mà hình như gu của Wooje vẫn chung thủy như xưa. Vì vậy mà giờ em mới chết nè, chết ngắc.
Wooje tự cốc vào đầu mình hai cái, trên đấy là Moon Hyeonjoon, là kẻ thù không đội trời chung của mày đó Choi Wooje, đừng có khùng nữa.