Tuyệt vọng không thể giấu là điều Wooje đang cảm thấy lúc này. Em tự hỏi người đặt phòng này là ai và âm mưu của họ là gì. Bộ bị đồn yêu nhau còn chưa đủ hay sao mà còn đặt cho họ phòng đôi vậy.
Nhưng Wooje có thể làm gì, nhào xuống và ăn thua đủ với lễ tân hay giãy đành đạch như cá mắc cạn để được đổi phòng. Những chuyện đó chỉ khiến vấn đề càng tồi tệ hơn mà thôi, rồi trường sẽ đồn rằng em với Moon Hyeonjoon chắc chắn phải có gì mờ ám nên mới chột dạ như vậy.
Miệng đời tàn ác, bây giờ Wooje làm gì thì cũng không thể cứu vãn được tình thế éo le này. Vậy nên em cũng chỉ đành kéo vali, thất thiểu vào phòng.
Wooje nằm dài xuống một bên giường, mắt hướng lên trần nhà một cách vô hồn. Em nghĩ ngợi về tương lai sắp lên báo với tựa đề giật gân "cặp đôi thầy giáo ngủ cùng nhau tại một khách sạn trong chuyến đi Đà Lạt".
_ Thầy ổn không vậy, trông thầy tệ quá
_ Thầy cứ mặc tôi đi
Có những nỗi đau và khó khăn mà bản thân chỉ có thể một mình gặm nhắm, dù sao thì trông Moon Hyeonjoon cũng không khó chịu gì với việc phải chung chăn gối với Wooje cả.
Hyeonjoon đi ngang qua Wooje để tiến về phía tủ quần áo, hắn kiểm tra bên trong một lượt rồi lại kiểm tra cả những vật dụng trong phòng tắm. Hyeonjoon tỉ mỉ sắp xếp đồ lên bồn rửa, khăn tắm thì trải xuống sàn, một cái cạnh chỗ tắm và một cái ngay trước cửa phòng tắm.
_ Thầy cẩn thận hơn tôi nghĩ nhỉ?
Wooje nhìn Hyeonjoon cứ lượn qua lượn lại trước mặt, hết kiểm tra đến sắp xếp đồ lên kệ, thì có chút bất ngờ. Không phải chê gì nhưng trông Moon Hyeonjoon giống người đụng đâu vứt đấy hơn.
_ Sống một mình thì dọn gọn một chút sẽ tiện hơn
Wooje chẹp miệng, dù em biết hắn không có ý gì xấu khi nói như vậy nhưng đối với một người cũng sống một mình nhưng có chút...ờm...bừa bộn, thì đây như một cú tát vào mặt Wooje.
Bình thường đến khách sạn, người ta chỉ việc vứt đại vali một góc, còn những món đồ khác khi nào cần sử dụng sẽ lấy ra sau. Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác, Wooje không biết hắn dọn kiểu gì mà gần đến giờ ăn trưa rồi vẫn chưa xong.
_ Thầy ngơi tay là được rồi đấy, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Thay đồ đi cho thoải mái, còn lại thì để khi nào về dọn tiếp
Wooje vừa tắm xong, khi bước ra ngoài vẫn còn thấy Hyeonjoon đang lọ mọ làm gì đó, chỉ thiếu chút nữa là lấy thước ra đo khoảng cách của từng món đồ. Đột nhiên lúc ấy lương tâm của Wooje trỗi dậy, con người chứ có phải con trâu đâu mà không biết mệt, chưa kể là hắn đã ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, Wooje nhìn còn mệt hộ.
_ Thầy lo cho tôi à?
_ Con người tôi từ bi hỉ xả, thấy người khác tự đày đọa bản thân tôi không chịu được
Hyeonjoon dường như bị câu nói của Wooje chọc cười mà cười một tràng lớn.
_ Tôi thấy con người thầy miệng một đằng lòng một nẻo mới đúng. Tôi biết thầy lo cho tôi mà, nhưng thầy cũng không nên để đầu ướt thế đâu, máy sấy để trong tủ cạnh giường đấy
Nói xong, Hyeonjoon liền cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm. Và rồi căn phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy vù vù, đôi khi là tiếng nước chảy rơi xuống nền gạch.
Wooje nghĩ ngợi, dường như Hyeonjoon cũng không khó ưa như em nghĩ, chỉ là cái miệng của hắn hay thích trêu chọc ngươi khác mà thôi. Ngoài chuyện đó ra thì Hyeonjoon khá tinh tế, cũng tốt bụng vì đã trả tiền cho mớ đồ ăn vặt mà vừa được hắn xếp gọn gàng trên bàn.
Được rồi, có lẽ Wooje cũng nên dễ chịu với người bạn cùng phòng này hơn một chút.
Wooje và Hyeonjoon đã có mặt dưới sảnh khách sạn cùng với anh hướng dẫn viên. Em ngồi trên sô pha, bên cạnh có thêm vài ba đứa học sinh, nhưng chỉ số còn chưa được đến phân nửa.
Đây rồi, cuộc chiến mà em đã nói trước đó.
Ngày thường, mỗi chuyện để lũ này đi học đúng giờ hòng không bị trừ điểm thi đua, Wooje thiếu chút nữa quỳ xuống mà năn nỉ. Nay còn rời xa khỏi mái trường mến yêu, không còn luật lệ nghiêm khắc, chỉ có trời mới quản được tụi nó.
_ Mấy đứa nhắn các bạn xuống sảnh nhanh để còn đi ăn trưa
Wooje hối thúc, em thấy cửa thang máy bắt đầu mở ra, những tưởng sẽ có một toáng học sinh ùa ra khỏi đấy. Nhưng không, là hai giáo viên khác, Jeong Jihoon dạy quốc phòng và một giáo viên vừa vào trường năm nay.
Wooje chưa có dịp để nói chuyện với vị giáo viên ấy, nhưng anh ta cùng tổ ngữ văn với em, hình như cũng tên là Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon.
Jihoon thì quá quen mặt với Moon Hyeonjoon rồi, hai tên đàn ông choàng vai, kéo nhau ra trước cổng khách sạn nói chuyện. Trong khi Choi Hyeonjoon thì ngại ngùng bắt tay với Wooje.
Anh ta cười, để lộ hai chiếc răng thỏ trông ngô ngố. Và Wooje hiểu lí do vì sao lũ học sinh của anh không bao giờ nghe lời thầy nó cả.
Wooje nắm lấy tay Hyeonjoon, em vô cùng cảm thông với anh chàng này. Để quản lí một lũ học sinh không hề dễ, đặc biệt là lũ học sinh ở lứa tuổi đang nổi loạn như này.
Nếu như hơn mười năm về trước, các giáo viên chỉ việc dọa cho chúng sợ bằng những cây thước gỗ bảng to. Thì với phương pháp đó, bọn họ có nguy cơ bị phốt lên báo vì bạo hành học sinh.
Bây giờ, không thể khiến lũ thanh niên sợ bằng đòn roi thể xác nữa, chúng ta phải dùng đến sát thương tâm lý. Cụ thể, đối với Wooje là cuốn sổ đầu bài. Em không cần phải tốn công sức để đánh đập học sinh, chuyện đó cứ để phụ huynh lo là được.
Đám nhóc hay gọi Wooje là mặt thiên thần, tim ác quỷ.
Nhưng với Choi Hyeonjoon, Wooje có nghe người ta nói về anh. Nghe bảo là anh ta thường xuyên bị học sinh ức hiếp, vừa là giáo viên mới, còn thêm gương mặt không có tí sát thương nào nữa. Không tránh khỏi việc bị đám quỷ cợt nhã.
Nhân danh một giáo viên với tấm lòng nhân ái, Wooje rất đỗi cảm thông cho Hyeonjoon. Nhất là khi em thấy ánh mắt hoảng loạn kèm bất lực của anh khi đám học sinh ùa ra khỏi thang máy.
_ Ăn trưa xong, chiều nay mình đi cà phê nhé, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với thầy nhiều
Wooje nói, trước khi lên xe vì lũ khỉ đã tập hợp đầy đủ và nải chuối đang điểm danh chúng lần nữa.
_ Thầy nhìn ai chăm chú vậy?
_ Không có gì
Wooje trả lời, mắt vẫn nhìn về phía Choi Hyeonjoon sau lớp kính xe, gương mặt anh thầy giáo bất lực hệt như lúc Wooje mới đi dạy, điều đó khiến em đột nhiên muốn làm thân với anh ta hơn.
_ Nhưng mà thầy có thấy thầy ấy giống đường tăng bị yêu quái vây quanh không?
_ Mỗi thầy thấy thế
Moon Hyeonjoon cảm thán, đầu óc của nhưng người dạy văn công nhận phong phú hơn hắn nghĩ.