8

3.4K 445 26
                                    

thành an nhấc chân ra, một cây kim ghim đồ nhỏ nằm trong đó, giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu. chân nó cũng không khá hơn là bao, thành an sợ đau kinh khủng, chỉ một vết cắt nhỏ nó đã khó chịu cả ngày.

nhân viên ở gần đó thấy cảnh thành an nhấc cái chân máu me ra khỏi giày chắc hoảng sợ cả đời. staff vội vã chạy đến, người giúp thành an rút một cây kim còn lại vẫn còn ghim trong lòng bàn chân kia, người chạy đi báo cho bên y tế, người đi báo cho bên ekip quay phim, vì thành an gặp trục trặc nên không thể quay được.

thành an ngồi im trên ghế cho nhân viên sơ cứu, nó ghét đau lắm, nhưng chẳng thấy thành an suýt xoa một tí nào. thành an cũng đau, nhưng lúc này cảm giác lạnh lẽo trong lòng nó có lẽ là mạnh mẽ hơn cảm giác rát đến bỏng ở dưới chân.

thành an nghĩ là nó biết ai là người cho ghim vào giày nó, không thể nào là sơ suất của các bạn nhân viên được bởi các bạn sử dụng xong đều luôn cất gọn trong hộp phòng trường hợp có ai dẫm trúng. nhưng thành an không biết lí do nào để người ta làm vậy với nó cả. thành an thậm chí còn nói chuyện với người ta, an ủi người ta, hoà giải giúp người ta.

nếu không có thành an, có lẽ quang hùng đã quyết định chia tay trong thời điểm anh vô cùng stress vì rất nhiều điều. nhưng cuối cùng, quang hùng vẫn để diễm trinh đi tới đi lui trong trường quay.

"trời đất ơi con quỷ negav, đi đứng cái kiểu gì mà giờ chân băng một cục vậy hả!" pháp kiều lao như một cơn gió tới nắm vai thành an xoay trái dở phải xem xét, miệng không ngừng mắng.

"hoi mà bé, do ai vô tình làm rớt cái ghim vô giày chứ anh đi đứng đàng hoàng mà."

pháp kiều nhìn thấy cây ghim mới hạ sinh còn đỏ hỏn trên giấy, nàng kiều hoảng hốt còn hơn cả thành an. "nguyên một cây ghim, bộ ngày nào anh cũng phải có chiện xảy ra mới chịu hả!"

"đâu, thực ra là hai. còn một cây trong giày á."

pháp kiều nghe xong, làm động tác xíu ngang xỉu cái đùng vô người đăng dương vừa xuất hiện lù lù đằng sau.

"trời đất ơi cái phòng bé như lỗ mũi mà làm gì nguyên một đàn chạy dô đây hết vậy mấy anh trai!"

thành an nhìn thấy đăng dương, kí ức ngày hôm ấy lại ùa về. nó vội lảng tránh cái nhìn của đăng dương, giả bộ nhìn ngó ra đằng sau. ai ngờ giật hết cả mình mẩy khi thấy cả 29 anh trai còn lại bao gồm chú trấn thành đã vào đây từ lúc nào.

chú thành nhìn thấy thành an quấn cái chân hơn xác ướp, chú lo như con cháu của mình, vội lại gần hỏi han: "có sao không negav, nặng lắm hay sao mà bó dữ vậy con."

thành an ngoan ngoãn lắc đầu: "dạ hong, do nhân viên không biết băng bó, mà nhân viên y tế đi ăn hết òi. nên bé nhân viên này băng giùm con xíu thôi, mà bé nó hoảng loạn quá nên quấn tùm lum á, đừng có trách bé này nha."

trấn thành lật thành an trái phải, xem ngang xem dọc, sau khi chắc chắn nó không còn vết thương nào nữa mới yên tâm thả ra. nhường đường cho mấy con quỷ gerdnang bồn chồn nãy giờ, xoay ngang xoay dọc như con quay, mắc lại gần em an lắm rồi nhưng vẫn lịch sự đợi chú thành xem xong.

"an ơi, khang nè. số mấy đây an?"

thành an: ?

"ê, khang làm trò gì khó coi quá à. tao bị què chứ đâu có bị đui."

"an, không có ăn nói kiểu vậy, nó xui."

thành an bĩu môi, đúng là đội trưởng trần siêu gia trưởng.

"biết òiii."

quang hùng cũng mắc hỏi thăm lắm rồi, thành an là một cậu em anh quý vô cùng, nếu chương trình kết thúc chắc chắn hai anh em vẫn sẽ hẹn nhau đi ăn riêng.

"an ơi, anh nghe nói ghim này là do có người cố tình bỏ vào. em có biết ai làm không?"

tuấn tài tiếp lời: "hình như trong phòng gắn một chục cái camera đúng không? tổ quay phim có thể trích xuất camera để xem không?"

lúc này, một nhân viên quay phim cũng vừa kịp bê máy quay phim tới. thất vọng lắc đầu: "không được anh ơi, phòng thay đồ mà, phải tắt đi để bảo toàn sự riêng tư của nghệ sĩ. em nghĩ chắc người này phải hiểu rõ đoàn quay phim lắm, phải biết rõ lắm mới không để lại dấu vết vậy." 

thành an liếc quanh phòng, là một cậu em dễ thương và dễ nói chuyện, ai cũng quý nó, mọi người ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. thành an chạm mắt với diễm trinh, chị vẫn nhìn thẳng vào mắt nó và khuôn mặt còn tỏ ra lo lắng.

thành an thu mắt về, mỉm cười: "em không biết nữa, chắc là antifan trà trộn vô đó anh. muộn rồi mình quay tiếp lẹ đi, các bạn fan còn chờ."

tuấn tài nghe nó nói xong, nhíu mày: "không được, chân bé thế này làm sao mà ra nhảy được."

"nhưng em không muốn để các bạn fan phải chờ, các bạn cũng phải chờ chúng mình cả tiếng đồng hồ mà." nói xong, thành an lại dở giọng nhõng nhẽo. "đi mà, em sơ cứu rồi mà. ngoài ra đó diễn em thề em chỉ ngồi yên một chỗ thôi à, không có đi đứng lung tung đâu mà."

"anh thành ơi, hay là lần này mình kĩ xảo một chút đi được không ạ? mình ăn gian số thứ tự ra diễn, để an có thời gian nghỉ ngơi chút cũng được." là một người anh đã chung tổ đội với thành an bao nhiêu năm, khang biết nó sẽ không chịu nằm lì một chỗ ở đây đâu. thế nên đành phải nghĩ kế sách vậy.

"được rồi, để anh báo cho bên biên tập. ai khoẻ dìu bé an đi nhé." 

trấn thành nói xong, chú bắt đầu di chuyển sang nói chuyện với bên ekip và biên tập. thành an đang định tự đứng dậy nhảy lò cò đi, một bàn tay luồn sang eo nó, kéo nhẹ một cái là thành an lọt thỏm trong người luôn.

"hiếu ơi, hiếu kéo mạnh an đau." 

"xin lỗi."

"dạ, an tha lỗi cho hiếu đó."



.

author: sanynny

ý là nhiều anh quá, không biết chừa đất diễn cho mấy ảnh kiểu gì luôn đó hahihuhe =)))))))


allnegav | sữa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ