11

2.9K 382 11
                                    

"atus ơi lại đây em, đừng hòng trốn thoát khỏi tui!"

"anh sinh ơi em lạy anh tha cho em."

chuyện là nay anh em tụ tập lại làm một bữa nhậu. lúc quay xong live stage 1 thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. chú trấn thành thấy ai cũng dư một đống năng lượng, có lẽ vì vòng này không xuất hiện sự chia li và sự cuồng nhiệt của khán giả truyền tới cả các anh trai, thế là chú rủ 30 anh trai cùng đi ăn một bữa. ăn thịt nướng thì làm sao thiếu được bia.

ban đầu, ai nấy đều ngồi yên một chỗ tay nướng thịt, tay gắp thịt, miệng hoạt động liên tục. một cái phòng riêng đầy ắp người tràn ngập tiếng nói chuyện, cười nói. sau khi ăn được lưng chừng bụng, để khuấy động không khí thì anh sinh có gọi một chút bia để tình cảm anh em đi lên. thực ra thì không một chút lắm, mà là một chút thùng.

anh atus thấy cái mùi chuẩn bị mất hình tượng, vội lén lút lẻn sang khu các cháu nhỏ, vì các cháu nhỏ nên chắc uống cũng có chừng mực. nào ngờ atus ngồi chưa kịp ấm mông đã bị song luân phát hiện.

thế mới có cái cảnh anh song luân choàng tay qua cổ không cho anh atus thoát mà tận tình đút bia vào miệng atus. thành an (bị ép) ở khu các cháu nhỏ nhìn cảnh này mà cười nắc nẻ cả lên.

minh hiếu và bảo khang ở bên kia đang bị song luân dí thở không kịp, đánh mắt sang bên này thấy thành an vẫn ngoan ngoãn gặm thịt nướng, cái kiểu ăn mà nhồi hết vào miệng này sao mà yêu thế nhỉ, nhìn mà chỉ muốn nắn vài cái. minh hiếu thấy cảnh này, yên tâm quay lại cuộc vui.

hắn nào ngờ, khi hắn ngưng đặt sự chú ý lên em út nhà mình thì lũ em út mới bắt đầu ăn uống no nê, chuẩn bị quậy.

đến khi hiếu quay đầu lại, đã thấy thành an mặt mày đỏ ửng, trước mặt cả chục lon bia, bên cạnh là đức duy và quang anh mỗi đứa tay một lon dựa hết cả lên người thành an nhưng miệng vẫn lẩm bẩm câu hò hai ba dô dô.

minh hiếu bất lực ôm mặt, hắn không ngờ mới từng ấy thời gian mà thành an đã say ngoắc cần câu. hắn định sang bên này nhưng bị anh song luân, mặt mày cũng đỏ quắc níu lại, bên cạnh là anh isaac đã gục xuống ghế từ lúc nào.

minh hiếu không biết, lúc hắn vuột mất cơ hội này đã vô tình mở ra cơ hội mới cho người khác, mà mãi sau này hắn mới hối hận vô cùng.

thành an ngồi một chỗ, hai mắt mơ màng nhìn thẳng về trước. nó muốn ăn thêm thịt, nhưng nó quá lười để đưa tay ra thực hiện hành động. thành an cứ ngồi im như vậy, mặc kệ hai đứa giặc giời bên cạnh đã có dấu hiệu đứng lên bàn ghế mà hát ca không kiểm soát, đôi lúc, nó lại nấc lên một cái, rồi lại im lặng.

thành an không để ý, trong lúc hai đứa kia bắt đầu chuyển hướng sang bàn khác để mời bia thì đã có người im lặng ngồi vào chỗ trống bên cạnh. người ấy lẳng lặng đặt miếng thịt lên nướng, rồi gắp tới tận trước mặt thành an. nó thấy miếng thịt tự nhiên bay tới, miệng lại tự động há ra.

ngoằm.

"an ơi, mình nói chuyện chút nhé."

thành an quay sang, nó mỉm cười gật đầu khi thấy người ấy là quang hùng, người anh hiền lành tài giỏi của nó. lúc này, trông nó ngoan ngoãn đến lạ, hai má nó đỏ hây hây vì bia, đôi mắt cụp cong lên như vầng trăng khuyết vì nó cười. quang hùng yêu chết cái vẻ ngoan ngoãn này của thành an, nhưng anh thích những khi thành an nói hơn, vì khi ấy, thành an nhất định sẽ không để anh phải im lặng.

"dạ, hùng nói đi."

quang hùng liếm môi, anh lại gắp thêm một miếng thịt nữa đút cho thành an. anh im lặng đợi thành an ăn hết, ngập ngừng mãi.

quang hùng biết, anh không có lỗi trong chuyện này. nếu ngày ấy anh không đưa cô bạn gái tới giới thiệu với các anh em, không để diễm trinh nói chuyện quá nhiều với thành an, không để cô nàng có cơ hội được em an ủi, thì có lẽ anh đã không phải mang cảm giác tội lỗi này.

chính quang hùng là người tìm thấy những chiếc ghim quần áo cùng loại với chiếc ghim vẫn còn trong giày thành an ở trong túi xách của diễm trình. cũng chính anh là người hèn nhát không thể nói ra điều gì, thậm chí, khi quang hùng cố tình hỏi xem thành an có biết ai là người gây ra, nó vẫn lắc đầu và thản nhiên cho qua mọi chuyện. quang hùng đã mong rằng thành an sẽ nói rằng có lẽ là diễm trinh, để anh có cái cớ để thôi không cắn rứt. nhưng quang hùng không làm được.

xoá biệt danh, giờ diễm trinh là người xa lạ đối với quang hùng. nhưng thành an không thể, nó vẫn là một người em quan trọng đối với anh.

có lẽ là nhờ vào men say mà quang hùng dạn hơn một chút, anh quyết định nói chuyện và sẽ xin lỗi thay diễm trinh, đâu thay hai người có chẳng là gì của nhau đi chăng nữa.

"hùng xin lỗi, hùng biết trinh là người gây ra mọi chuyện. nhưng anh không thể nói ra, anh xin lỗi an, chỉ mong an đừng giận hùng, đừng ngưng làm bạn với hùng."

"hở? an đâu có giận hùng. an biết chị trinh là người làm mà."

hùng cứng người, bàn tay đang gắp thịt ngưng lại giữa không trung.

"a-an biết rồi à? tại sao lúc ấy an không nói ra."

thành an lại cười, nó chỉ tay về miếng thịt sắp cháy nhắc nhở quang hùng.

"nếu tui nói ra thì anh sẽ khó xử lắm, chuyện nhỏ thôi mà, chẳng đáng đâu."

quang hùng giận, giận cô bạn gái cũ diễm trinh, giận sự hèn nhát của bản thân và giận sự tốt tính của cậu em. nó chỉ sợ quang hùng sẽ khó xử, rơi vào bối rối và thậm chí là sẽ đau bụng. bởi vì thành an hiểu rõ quang hùng mà, hai người có cùng một căn bệnh, thế nên nó là người hiểu rõ hơn ai hết.

"anh xin lỗi an."

thành an quay sang, nghiêm túc nhìn quang hùng khiến anh rơi vào lúng túng. bất chợt, nó lao đến, ôm lấy mặt quang hùng.




 .

author: sanynny

mốc thời gian trước chap 10 nha mấy bà..

bú tạm nha mấy bạn dạo này sốp có problem là study nó dí sốp, nào idea tuôn ào ào sốp hurricane chap bù cho những trái tim tổn thương liền huhu

allnegav | sữa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ