15

2.7K 405 50
                                    

"bạn còn chần chờ gì nữa, trời ơi tui với bạn như hai mà một như một mà hai, một cặp trời sinh, wonderful, fantastic, không ngôn từ nào tả được sự hạp nhau của chúng mình. vậy nên vào đội tui đi, tui hứa sẽ không để ai bắt nạt bạn dương đâu!"

khi nãy, thành an có hứa hẹn với các anh là sẽ không dành người của các anh đâu, nhưng thành an không nói nó có thực hiện hay không.

ngay sau khi hốt được anh nicky vào đội với sự vô cùng tình nguyện của anh, thành an tiến tới chỗ đăng dương ngay. ngay từ ban đầu, thành an đã có ý định gom hết tất cả những người có thể viết nhạc về tay mình rồi, trần đăng dương đương nhiên sẽ không thoát khỏi danh sách của nó, kì này, thành an quyết dành lấy đăng dương cho bằng được, để minh hiếu có được dương thì nó thua chắc.

đăng dương cười cong cả mắt nhìn thành an như muốn quỳ lạy chỉ để mang anh về đội, tự nhiên anh cảm thấy mình có giá đến lạ. tuy nhiên, thành an thì cũng dễ thương đấy, cũng đáng để thử đấy, nhưng anh muốn về đội của đội trưởng trần một lần.

nhưng thành an cứ năn nỉ như thế này, đăng dương không nghĩ anh có thể tiếp tục một lòng một dạ với trần minh hiếu được nữa không.

anh song luân vừa bước vào đã tìm ngay đăng dương, anh phát hiện thành an đang mời gọi dương vào đội tích cực vô cùng. song luân cuối cùng cũng thấy hối hận khi xiêu lòng trước ánh mắt của thằng nhóc ranh ma kia mà cho nó xem điện thoại mình.

"trời ơi negav, em hứa không dành người của tui rồi em phản bội lại lòng tin của tui với em hả?"

thành an ngoảnh mặt làm ngơ trước lời chất vấn không chút sát thương của anh sinh, nó quay xuống cười hì hì với anh song luân, đúng là người già, hở tí là thở dài.

"bạn dành người của anh sinh hả? bạn hư quá."

"tui dành bạn đó dương ơi, bạn về với tui đi, tui cần bạn mà."

đăng dương cười thích thú, anh vươn tay ôm lấy thành an, làm nó tưởng anh định đồng ý, dương nghiêng đầu thì thầm: "bạn cần tôi một lần rồi đó, bạn phải có cái gì tôi mới giúp bạn lần hai được chứ."

thành an đơ người, nó không ngờ đăng dương dám nói thứ này trước mặt biết bao nhiêu người, trước camera, và chắc chắn đoạn này sẽ được lên chương trình.

nó cố gắng dùng tay áo che đi hai tai đã đỏ bừng, thành an cắn môi lườm đăng dương một cái thật lén lút dưới mũ lưỡi trai.

"dương đừng tưởng dương vậy mà hay nha!"

"ừa, hẹn gặp lại ngoài đảo hoang nhá! mong tới lúc đó an nghĩ ra được thứ khiến dương về với an."

và thế là, đăng dương nối đuôi anh tú bước vào đảo hoang như kẻ chiến thắng.

thành an dù tiếc nuối đăng dương vô cùng, nhưng xét thì vẫn có khả năng mang dương về từ đảo hoang. nhưng thành an sợ cái cách đăng dương nói chuyện vô cùng, nó đang cân nhắc giữa bí mật của chính mình hay tài năng đăng dương, người sẽ giúp thành an "sĩ" thêm một chút, cái nào quan trọng hơn.

.

người ta nói chạy trời không khỏi nắng, thành an nhân lúc máy quay không để ý lén cười đăng dương một cái. số phận đã quyết định đăng dương không thể cách xa thành an rồi.

lần này, thành an không về nhà chung của gerdnang, mà về nhà chung của 30 anh trai. chưa thấy mặt mũi demo đâu, nhưng thành an thấy hồ bơi là vứt hết ra sau đầu.

"thằng an đi vào ngay không lạnh. đi muộn nhất mà phong thái đủng đỉnh cứ như bậc hiền nhân."

"khiếp, anh hào cứ như mẹ ghẻ. người ta cũng cố gắng lấy xe rồi chứ bộ." thành an trề môi, lẩm bẩm.

"tao nghe đấy."

"trời ơi kiều ơi cú anh, anh hào sắp nuốt anh vô bụng gòi nè."

"tự làm tự chịu."

"sao nãy bảo kiều an là kàng iu?"

"tình yêu cũng có giới hạn của nó."

"vậy mà nãy quét thẻ của mình không giới hạn."

thì là ban nãy trong cuộc chiến dành xe thì thành an thua đậm, đằng nào cũng muộn nên cả bọn rủ nhau đi chơi luôn. cả đám đi hết năm tầng trung tâm thương mại, cho đến khi cái bụng no căng, đôi chân cả lũ mỏi nhừ, tay cặp đôi dương xách lỉnh kỉnh nào là túi nào là giỏ, trông không khác gì hai cái sào treo đồ mét tám. chịu thôi, ai bảo thua oẳn tù tì.

chán chê rồi cả team mới bắt đầu leo lên xe di chuyển tới nhà chung, thế nên mới có cảnh quay cả lũ ung dung như đi dạo (dù đi muộn nhất, muộn cả tiếng đồng hồ).

lúc bọn họ tới chỉ còn đúng một căn phòng duy nhất, không còn sự chọn lựa nào, cả bọn rồng rắn lên mây đem hết đống đồ mới mua từ trung tâm thương mại về. 

"tối nay tớ ngủ với anh hào nhá." thành an leo lên giường trước, mắt nó nhìn về hướng anh hào vẫn đang tìm chỗ. anh nicky thấy nó đã nằm sẵn trên giường chờ thị tẩm, quyết định chọn thằng nhóc này làm bạn giường đêm nay.

"ừa, mà xưng hô kiểu gì đấy?" nicky bỏ đồ sang một góc, leo lên giường nằm bên cạnh thằng nhóc, nó đang chúi mặt vào điện thoại bấm bấm cái gì rồi cười, chắc là lên threads xem bài của fan.

"sao? special không? đặc biệt không?" 

"thấy khùng."

thành an bĩu môi, giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cả lũ, chỉ còn lại vài anh quay phim ở trong phòng để quay lấy hậu trường. thành an chớp mắt, dậy từ sáng sớm rồi chạy đông ngược tây đủ thứ trời làm nó buồn ngủ, hai mắt nó lơ mơ sắp đóng lại. nó quay sang đã thấy anh hào đã ngủ từ lúc nào, thành an cũng ngáp một cái thật to, nằm xuống quấn chặt lấy anh hào như gấu bông.

team tiểu học, người nằm sô pha, người nằm trên giường, cả bọn bị cơn mệt mỏi cuốn vào giấc ngủ.





.

author: sanynny

ai vào sớm thì sẽ gặp cái bình chọn plot, sốp có ghi rõ là không chọn nhiều cái rồi mà nhiều bạn vẫn chọn quá, sốp vận gòi ak, khum bình chọn nữa nha.

nói chung, dạo này sốp thấy fic đang hơi nhàm, sốp cũng muốn khắc phục lắm huhi.

allnegav | sữa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ