22

2.2K 359 15
                                    

nói nhà thì không đúng lắm, vì hiếu đinh có một cái nhà chung rồi nên chẳng cần nhà riêng như thành an. hắn chỉ thuê một căn nhà nhỏ, làm nơi trú ẩn mỗi khi cãi nhau với lũ vô tri trong nhóm, chẳng thể nhìn mặt ai mà không nện cho mỗi thằng một cái đấm nên phải tìm nơi bao lấy cái đầu nóng nảy, tìm cách làm dịu nó và ngày hôm sau lại làm anh hùng bàn phím như mọi ngày.

vừa mở cửa, thành an đã nhào ngay xuống cái ghế lười đặt cạnh bàn làm việc. cái ghế lười cũ mèm mà chẳng ai thèm thay, nhưng nó chỉ thích nằm mỗi cách ghế này mỗi khi tới đây, dẫu nó chẳng còn mềm mại như xưa, dẫu nó chẳng còn mùi vải mới như xưa.

thành an thở nhiều hơn một chút, nó cảm nhận được phòng của hiếu đinh có thêm một mùi mới. nó thấy mùi mới này có vẻ thơm hơn, thành an hít đầy một buồng phổi mùi hương mới mẻ.

nó quyết định chuyển chỗ sang bên cạnh cửa sổ nhỏ xíu, có một ít nắng chiều chiếu vào. dù là cuộc đi chơi vô nghĩa, thành an và hiếu đinh vẫn đi tới chiều. thành an úp mặt vào mớ vải, chỉ để lộ tí mũi để thở.

hiếu đinh đi sau, thấy hết hành động quen thuộc trăm lần như một của thành an. hắn thấy hôm nay căn phòng có vẻ ấm áp hơn, có lẽ là lúc sáng đi hắn quên đóng cửa sổ làm nắng chiếu vào, sưởi ấm cả cái giường khiến nó thơm mùi nắng.

hắn tiến lại gần thành an, nhẹ nhàng như thể sợ có người tỉnh giấc, người ấy không ngủ, chỉ là đang lim dim bày ra bộ dạng mệt mỏi sau một ngày đi dạo quanh rã cả chân. và rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông.

"đang đâu?"

thành an phải mất ba giây để suy nghĩ, ba giây sau lấy điện thoại ra khỏi tai để nhìn kĩ xem người gọi có phải phạm bảo khang không, sao cái giọng điệu nó lại giống đội trưởng trần thế nhỉ?

"ở nhà thằng kew." thành an lười biếng đáp lại, nằm ngửa ra nhìn vào hiếu đinh vẫn còn đang đứng.

"mỗi nó ở đấy thôi à?"

bảo khang có lẽ vẫn đang ở phòng tập, thành an nghe thấy giọng của anh quân, tiếng cười của anh hùng huỳnh, cả tiếng sột soạt của quần áo khi ngồi dậy.

"chứ ai mà rảnh bằng nó nữa ba?" thành an càu nhàu đáp lại, sao hôm nay bảo khang lòng vòng thế.

bên kia im lặng một chút, đến khi thành an phải nhấc điện thoại ra khỏi tai lần hai để chắc chắn bảo khang chưa tắt máy thì mới có người lên tiếng, "tí tao qua đón về, cẩn thận tí đi."

bảo khang cúp máy trước khi thành an kịp suy nghĩ gì, nó ngơ ngác nhìn màn hình đen ngòm. đầu óc vẫn quay cuồng cố vận hành để hiểu rõ chín chữ bảo khang vừa thốt ra.

"thằng khang nói gì đó?" hiếu đinh ngồi xuống bên cạnh thành an, khách ngồi ghế, còn chủ ngồi dưới đất không thảm.

"ủa sao biết thằng khang?" thành an tròn mắt.

"ai mà cho mày nói chuyện hỗn cỡ đó ngoài thằng khang." hiếu đinh tỉnh bơ đáp lại mặc kệ cái lườm dài của em út.

"đồ chướng khí." thành an mắng một câu rồi bấm điện thoại, nó cười khúc khích một mình vì đọc mấy bài viết của fan.

hiếu đinh im lặng ngồi bên cạnh, ngắm nhìn thành an ngồi ngoan trước mắt, yên ắng, bình lặng. tóc mái nó đã dài ra, phủ lên trán một tầng mềm mại, khiến nó trở nên nhu mì hơn, rapper gì mà không thấy gang gang hip hop gì hết, chỉ thấy đáng yêu.

thành an chẳng đề phòng gì cả, cứ thế phơi bày tất thảy những gì thuộc về nó.

thành an không thể chịu nổi cái ánh mắt nóng rực dán chặt lên người mình, nó tắt điện thoại, nằm dài ra chống cằm nhìn hiếu đinh.

"gì nữa đâ-"

lời còn chưa kịp nói hết, chữ y còn lại vẫn còn treo trên môi, thành an chỉ thấy người nó trượt dài một đoạn trên ghế lười, khiến chỉ còn lại lưng nó treo trên đống vải, nửa thân dưới nó bám lên người hiếu đinh, chân nó cong lại, chông vênh, lơ lửng giữa không trung.

bị bất ngờ, thành an rụt người lại, tầm mắt nó đảo loạn, nó hấp háy mắt, khoang mũi ngập tràn mùi bạc hà đã chiếm hết căn phòng từ bao giờ. hiếu đinh chiếm lấy nó, chen người vào giữa hai chân nó, hai tay giữ sau gáy. thành an cong chân, cố thoát ra, nhưng bị kiềm lại.

thành an muốn chạy trốn, nhưng hiếu đinh cứ như gọng kìm, hắn giữ chặt lấy đùi thành an, để lại trên vết thịt trắng nõn là vệt đỏ ngang. hai người ngã xuống sàn, thành an tiếp tục bị hiếu đinh quấn lấy, quấn quít vào nhau, hiếu đinh vùi mặt vào hõm cổ nó, ngón tay mân mê tuyến thể, thành an sợ hãi. tầm mắt nó nhoè đi, chỉ thấy cổ nó nhói lên, một cơn đau mà nó thề rằng cả đời này sẽ chẳng có cơn đau nào đau bằng cơn đau do chính người bạn mà nó thân thiết gây ra.

trước khi kịp định hình bản thân, thành an chỉ thấy hiếu đinh dứt khỏi nó do cái đẩy mạnh của nó. thành an dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ bò dậy, chẳng kịp vơ lấy áo khoác, nó dùng bàn tay che đi phần gáy rỉ máu, nó cắn môi, chỉ kịp chửi một câu rồi chạy ra khỏi căn nhà.

"thằng chó, đừng coi tao như người yêu cũ của mày, đừng để thứ pheromone đó dính lên người tao."

hiếu đinh thấy khoé mắt nó lấp lánh, thấy bộ dạng chạy trốn trong vội vã của nó. hắn siết chặt bàn tay, chỉ thấy trong lòng đau nhói.

hiếu đinh không đuổi theo, hắn ngồi im lặng, bần thần dưới đất. một lúc sau, hai vai hắn run rẩy, tiếng cười bật ra khỏi khoé môi, hoá ra bấy lâu nay hắn đã chôn vùi thứ tình cảm này trong lòng, ngó lơ lời cảnh báo của bản thân và xác nhận bằng một cách ngu không thể tả nổi.

hoá ra bấy lâu nay hiếu đinh luôn đè nén cảm giác muốn được nhìn, được chạm, được đặt lên môi thành an từng cái hôn, được ghé vào tuyến thể cắn một cái, được hít đầy buồng phổi cái mùi sữa gạo đặc trưng, được siết lấy eo mềm, được mân mê đùi mượt. hắn thấy máu mình sôi sục, muốn nữa, nhưng lại không dám, không dám đụng vào người hiếu từng coi là một thằng cu trẻ trâu không hơn không kém.

nếu được quay lại thời gian, hiếu đinh vẫn sẽ làm thế, vẫn sẽ cắn nó, vẫn bao quanh nó bằng cái pheromone bạc hà, vẫn cướp đi quyền phản kháng của nó.

"thằng điên."

hiếu đinh thốt lên, rồi lại cười một mình. thành an không biết nó vừa vừa thoát khỏi một kiếp nạn.






.

author: sanynny

xin lỗi vì sự đá thủ này..

trong thời gian sốp biến mất thì sốp được một một người chị truyền thêm kinh nghiệm và cho sốp ý tưởng, mặc dù viết ra nó không giống ý tưởng chỉ cho tui lắm nhưng mừ một phần sốp đẻ hàng được cũng nhờ chỉ. em cảm ưn cảm ưn ạ.



allnegav | sữa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ