"thực ra anh có một người bạn.."
pháp kiều nghe cái điệu này quen lắm, không sao lệch được với mấy đứa bạn cũ mỗi khi nó dây phải thằng nào.
"thôi anh khỏi, tui hỏi anh với anh dương có cái gì cơ mà? anh tập trung vô ý chính giùm kiều cái đi." pháp kiều lập tức giơ tay ra chặn lại lời nói chưa kịp thoát ra của nó, nàng ta nheo mắt nhìn chằm chằm cái bánh bao trước mắt, bánh bao đang né tránh ánh mắt của nàng.
thành an gãi đầu, đó giờ nó thấy đăng dương bình thường, ban đầu thì hơi xa lạ một chút, sau đó thì như một người bạn chung chương trình, đôi lúc tạo content với nhau chút thôi. nó không nghĩ rằng nó thấy bình thường, người khác thì không.
"thì, anh với dương bình thường. kiều sao ý chứ bọn anh chả có gì ngoài mấy cái bắt tay." thành an phân trần ngay, nhưng kiều nhìn nó như thể sinh vật lạ biết nói dối.
"thế sao anh dương đưa anh về? lại còn ôm ấp." pháp kiều bĩu môi.
"thôi, nói thật là anh chả có gì với dương cả. anh cam đoan luôn đấy, nhưng mà anh có một người bạn.."
pháp kiều nghe cái câu này đến nhàm cả tai, nàng hất hàm ra chiều cho phép thành an nói, đớp hết hộp sữa chua còn lại trên bàn.
"mà nè.. ví dụ, ví dụ thôi nha, ví dụ giờ anh bảo anh là omega thì kiều có tin anh không?" thành an cảm thấy mình như nhỏ bé đi chỉ còn 10mm trước ánh mắt của cô vợ cẩm đan, nó cúi đầu trong vô thức, vần vò mấy ngón tay tròn mượt.
"ủa, là đó giờ anh có giấu hả?" pháp kiều hơi tròn mắt, thành an sốc nặng khi bí mật nó định mang theo tới cuối đời lại bị hết người này đến người khác lần lượt phát hiện. thành an thấy nó cũng là người giữ bí mật tốt phết, nhưng mà cái bí mật này nó lạ lắm..
"ơ, kiều biết lúc nào thế.."
"ủa, đêm đó anh dương chả xách anh về, người ảnh toàn pheromone của anh không đó an."
thành an sốc nặng lần hai.
nó đang suy nghĩ tới chuyện có nên công khai cho cả thế giới biết không, nó thấy bí mật của nó càng ngày càng mất giá.
pháp kiều thấy mặt thành an buồn hiu, má tròn ra vì giận, nàng liền đổi từ ghế đối diện sang ghế bên cạnh, gác một chân lên ghế vỗ vai an ủi người chồng vũ phu, "thôi, thế tóm lại bạn của anh làm sao?"
thành an cắn môi, ban đầu thì không dám gặp kiều vì sợ lộ, giờ thì đấu tranh giữa việc cần người tâm sự hay chuyện lộ ra, sao mày ngu thế hả an ơi, ngu khó cứu được luôn.
"thì, bạn của anh có một người bạn, bạn của anh với bạn của bạn anh thân với nhau lắm, sống chung với nhau với nhau dưới một mái nhà nữa cơ, một ngày nọ bạn của bạn anh cắn vào cổ bạn anh thì nó có bình thường không hả kiều?"
pháp kiều phải mất một lúc lâu mới tải được nguyên một câu nói của thành an, nàng ta im lặng nghiền ngẫm một chút rồi liếc nhìn thành an, đến mức khiến nó phải chột dạ.
"thế người bạn đấy là ai trong gerdnang?"
"b-bạn anh cơ mà.." thành an sắp vò nát đầu ngón tay tới nơi rồi.
pháp kiều thở dài, nàng không ép, trông thành an như thể nếu kiều không đưa ra một câu trả lời hay ít nhất là lời khuyên thì nó sẽ không để pháp kiều yên đâu, vì nàng đã biết được thứ nó đang vướng mắc trong lòng rồi, nó sẽ thủ tiêu cô vợ nếu chuyện không thành luôn.
"thế này nhé, em thấy anh- bạn anh nên nói chuyện lại với người bạn ấy đi, chuyện này nó tổn thương đến tinh thần của người khác luôn đấy, nói chuyện đi nhé, phải nói chuyện đàng hoàng đấy." pháp kiều nhắc lại cái câu nói chuyện những ba lần, như thể nhấn mạnh rằng đây là một chuyện rất quan trọng.
thành an gật gù, trong lòng cũng thầm đồng ý với ý kiến của pháp kiều. nó nghĩ nó sẽ đi nói chuyện với kewtiie, thằng khốn nạn đấy, nó chẳng xem thành an là bạn nữa hay sao ý, thiếu thốn tình cảm lắm hay sao mà phải đi vồ lấy nó như thế? đúng là chó, chó không thể nào chó hơn.
thành an tự chửi trong lòng một lúc thật lâu, đến lúc pháp kiều ngáp tới cái thứ mười hai mới thấy thành an quay đầu sang, mắt sáng lên như được giác ngộ, giác ngộ thật, nó cười, nụ cười thật nhất mà từ sớm giờ pháp kiều mới được thấy. hình như thành an là pháp sư, nó cười làm pháp kiều cũng phải cười theo, tại nó dễ thương đấy, ghét thế không biết nữa!
cười thế thôi, chứ không nói chuyện nhé.
"cảm ơn kiều nhá, anh- bạn anh thấy tốt hơn rồi." thành an ôm pháp kiều một cái rồi dứt ra thật nhanh, nó muốn vào phòng lấy điện thoại, nó không sống thiếu điện thoại quá hai tiếng được đâu, trừ lúc ngủ thôi. thành an chạm mặt đăng dương ở cửa, biểu cảm trên mặt hắn mơ hồ làm thành an chẳng thể đoán nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì, nó cười với đăng dương rồi nhún nhảy về phòng quang anh. thành an của mọi ngày đã quay trở lại.
sau khi quyết định không nói chuyện với hiếu đinh, thành an tươi hơn hẳn, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy sáng, cũng thấy dễ thương. nhìn nó trong gương mà phải tự lẩm nhẩm sao mà có thằng cu đẹp trai quá đáng thế, trai đẹp thế giới, rồi nhanh chóng ra phòng trước khi bị chủ phòng bắt gặp để rồi bị đánh giá.
.
author: sanynny
sao mấy mom xem chap 21 mà k xem 22 với 23, huhu biết thế ra mỗi 21 thôi..
com mừn để quân ap được phát biểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
allnegav | sữa gạo
De Todođặng thành an có một bí mật.. bí mật ấy càng ngày càng khó giữ kể từ khi an tham gia chương trình anh trai say hi. . allnegav, lowercase, abo