thành an ghét trần minh hiếu và phạm bảo khang vô cùng.
tỉnh dậy trong phòng của đội trưởng trần và bảo khang, nó phải nhanh chóng chạy về phòng mình để chuẩn bị đợi ekip ập đến quay phim, thực ra cảnh nó nằm trên giường hai người kia kiểu gì cũng sẽ lên hậu trường, nhưng nó không muốn fan delulu ra 101 cảnh..
thành an thấy quang anh đang quấn chăn vùi mình ngủ ngon, theo nhận xét của nó thì cảnh này trông đáng yêu vô cùng, chẳng khác gì omega của mọi nhà. đúng là chỉ có những người giống nhau mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. thành an nhảy lên giường, vùi mặt vào bụng quang anh, khiến anh giật mình mở mắt.
"quang anh ơi, tao nhớ mày quá. hôm qua tao bị bắt nạt, chỉ có quang anh mới đem lại hạnh phúc cho tao thôi." thành an lầm bầm rên rỉ, giọng nó rì rì như chảy mật.
quang anh liếc thành an, nhìn tới mức khiến nó chột dạ. "hôm qua ai kia ngủ với trần minh hiếu và phạm bảo khang cơ mà, ai dám trèo vào phòng hai người đó ăn hiếp an cho được."
thành an ngồi thẳng lưng, chân tự động quỳ, tay thì để trên đùi, trông bộ dạng hèn phải biết.
"tao bị ép quanh anh ơi, tao muốn về ngủ với mày cơ." thành an giả bộ khóc lóc, đổ người lên vai quang anh.
"muốn ngủ với tao thật à?"
"thật, thề luôn!" chỉ có ngủ với quang anh là an toàn nhất thôi.
quang anh gật gù, nom có vẻ thích thú, hai cái chân cứ đung đưa ra chiều một ngày mới thật tuyệt vời. thành an với quang anh ngồi nói chuyện thêm tí nữa thì ekip quay phim ùa vào đánh thức các anh trai dậy, dần dà, tất cả mọi người đều đã dậy hết, thành an ngồi một chỗ chờ trang điểm, đầu óc bay tận lên mây.
nó không biết phải vui hay buồn trước phản ứng của hai anh em cùng tổ đội biết chuyện này nữa. thành an đã từng lo lắng nó sẽ bị đuổi ra tổ đội ngay khi mọi chuyện bại lộ, bởi vốn dĩ ngay từ đầu chính miệng nó đã thề thốt sẽ rời khỏi nhóm ngay khi có chuyện xảy ra, nhưng sau khoảng thời gian gắn bó với mọi người, thành an không thể dễ dàng rời đi được. thành an nghĩ bây giờ có lẽ trời đang phạt nó vì không giữ lời hứa.
may mắn thay, phản ứng của hai người họ có vẻ bình thường, nhưng chiều hướng thì đang phát triển dần lạ hơn, đến mức thân là người ở cùng minh hiếu từ cái lúc hắn còn để quả mái chéo vuốt lên hay bảo khang mỗi ngày một cái mũ như thành an cũng không hiểu trong đầu hai người kia đang nghĩ gì. đây có lẽ là chiều hướng không tốt chăng.
thành an không biết làm sao hai người họ phát hiện ra chuyện này, nó cam đoan trăm phần trăm nó luôn xịt thuốc đầy đủ, uống thuốc ức chế định kì (sau khi bị đăng dương phát hiện), hạn chế đổ mồ hôi và xuống nước quá lâu. thành an thấy cứ tiếp tục như thế thì cả đời các anh trai còn lại cũng chẳng phát hiện nó là omega.
nghĩ quá nhiều làm nó thấy trong đầu vo thành một cục rối tinh rối mù, thành an không thích suy nghĩ nữa, nó quyết định quay sang cười mồi theo miếng của anh phong hào.
nhưng chẳng bao lâu, thành an chẳng thể duy trì nụ cười trên môi nữa.
sao mà hôm nay cái nụ cười mỉm của trần minh hiếu trông ghét thế nhỉ, cái nụ cười hở lợi của phạm bảo khang thấy ghét vô cùng.
thành an dẫu cho cảm xúc có đang sắp phun trào thì cũng chẳng thể làm được gì, nó đâu có quyền giận gì hai người họ. thành an được làm đội trưởng, minh hiếu cũng thế, hai người họ đều mang trên mình những gánh nặng của việc làm đội trưởng, chỉ cần làm không tốt sẽ đưa các thành viên đi chơi xa. thành an chẳng thể để anh phong hào, thằng dương, cái quang anh, bé kiều, anh công dương, quang hùng bị loại chỉ vì vào đội của nó được, minh hiếu cũng thế thôi.
thành an chẳng ngờ minh hiếu lại sử dụng điểm yếu dễ bị rối của nó mà tấn công, bây giờ nó đang đau đầu vô cùng, thành an thương quang hùng, nó hiểu rõ hơn bao giờ hết, vì anh cũng giống nó mà. hơn hết nữa, nó lại càng thấy có lỗi.
nó thấy có lỗi vì lần đầu tiên rời xa vòng tay bảo bọc của các anh, nó lại chẳng thể làm tốt như các anh được. thành an đã mang về một bài hát rất khó để xử lí, kèm theo là điểm số cứ đang vơi dần.
"hiếu ơi, mày vừa phải thôi, thằng an sắp không chịu nổi rồi." bảo khang nghiêng đầu thì thầm với đội trưởng trần, anh lo lắng nhìn về phía nó.
"mày lo cho nó, rồi đội mình thì sao khang? mày có biết mang bài đó về không chỉ một mình mày mà các thành viên khác cũng phải thức đêm để nhai được bài đấy không?" minh hiếu ngập ngừng. "đừng bao bọc nó quá, để cho đời dạy nó đi."
bảo khang thở dài, anh biết thừa tính trách nhiệm của minh hiếu cao, hắn sẽ luôn đặt lợi ích chung của mọi người lên hàng đầu, đó cũng là lí do thành an đi theo minh hiếu mà.
"sao đấy? sao mồ hôi không vậy negav? để tao nói nhân viên giảm điều hoà." quang anh thấy thành an nhăn nhó, vò đầu bứt tóc, anh vội vỗ vai hỏi han.
"hoi, không cần đâu. tao xin lỗi nha quang anh, khổ cho tụi mày."
"xin lỗi gì? bài này cứ để tao lo cho, hay mày không tin tưởng tao?"
thành an cười nhạt, "không, làm gì có. quang anh là giỏi nhất mà, tao tin mày."
"ừa, tao cũng tin mày sẽ làm tốt."
"hai đứa mày có thôi chim chuột ngay không?"
.
author: sanynny
BẠN ĐANG ĐỌC
allnegav | sữa gạo
Acakđặng thành an có một bí mật.. bí mật ấy càng ngày càng khó giữ kể từ khi an tham gia chương trình anh trai say hi. . allnegav, lowercase, abo