12

3.5K 417 54
                                    

chụt.

một nụ hôn bất chợt, trong lúc hoảng loạn, quang hùng đã quay mặt đi một chút, khiến nụ hôn đáng lẽ phải đặt nơi đầu môi dừng lại ở khoé môi. thành an vừa ăn xong thịt nướng, bây giờ, khoé môi quang hùng cũng dính dầu mỡ.

"hờ hờ, hùng xin lỗi làm gì nhiều thế, an đâu có giận."

quang hùng đơ người nhìn thành an đứng phắt dậy, tiến tới chỗ quang anh đang đứng trên ghế gào lên hát lệch cả tông. nó leo hẳn lên ghế, ôm mặt cậu bạn dí lên má nó một nụ hôn thật kêu. các anh im lặng trong ba giây, rồi ồ lên đồng loạt. quang anh- nạn nhân vừa rồi ngơ ngác ôm một bên má chưa kịp hiểu tình hình.

"ủa, ủa, wait a minute! chuyện gì đã xảy ra với cái má còn trinh nguyên của tui!"

thành an leo xuống, bắt đầu đi tìm đối tượng mới. nó thấy thằng nhóc đức duy đang ngồi đần một góc trông rõ là hài, ban nãy nó là người hát nhiều nhất, giờ lại mệt ngồi một góc tự cách li khỏi thế giới. nó tiến tới, không do dự ngồi xuống. hôn tới tấp lên trán thằng cu.

"ơ, cái gì đấy." đức duy hoảng loạn vô cùng khi bị tấn công, nhưng được hôn cũng thích thích nên thằng nhóc mặc kệ luôn. có phản kháng nhưng không đáng kể.

"đức duy hôm nay giỏi quá, an hun cái nhá."

ngay lúc thành an định hôn thằng nhóc tiếp, một lực mạnh mẽ giật ngược kéo nó ra khỏi vòng tay đức duy. thành an ngơ ngác ngẩng đầu lên, nó cười ngay khi thấy bảo khang và minh hiếu. mặt hai thằng lấm tấm mồ hôi chạy tới đây ngay trước khi nó lại tiếp tục.

"khang đấy hở, nay cũng giỏi quá ta. thưởng nhiều cái hun nhá.."

nói xong, thành an bật dậy ngay, nó chui vào lòng bảo khang. không kịp để hắn phản ứng.

bụp.

đột nhiên, thành an ngừng lại cách môi bảo khang 1 xen ti mét. cả người nó đổ về phía trước, hai mắt nhắm nghiền và hơi thở đều dần. thành an hạ cánh ở trên vai khang.

"ủa?"

"ngủ rồi, về thôi khang."

minh hiếu nhíu mày nhìn bảo khang ôm trọn thành an trong lòng. hắn dời mắt khỏi hai người, tiến tới xin phép mọi người ra về. mọi người nãy giờ cũng chứng kiến khoảnh khắc thành an tấn công mọi người bằng một ngàn nụ hôn. ai nấy đều cười mất kiểm soát, tha cho ba đứa mang nhau về nhà.

"đưa an đây."

hiếu gọi taxi, lúc tài xế tới. hắn vào xe trước, sau khi lùi về sau một khoảng đủ rộng, hiếu nhìn khang nói.

"không thích, mày không thấy an nó bám lấy tao à? mày lên ghế trước đi."

bảo khang nhướng mày, tay siết chặt eo thành an khiến nó rên lên một cái vì đau. rõ ràng, bảo khang đang khiêu khích minh hiếu.

"đưa nó đây, tao vào trước." minh hiếu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dính chặt lấy èo thành an.

"không?"

bác tài xế nhận chuyến cuối cùng, định bụng nốt chuyến này rồi về nhà ngủ với vợ. nào ngờ hai cu cậu nãy giờ giành qua giành lại hết nhẵn mười phút. bác cố mỉm cười, dịu giọng nói với khách:

allnegav | sữa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ