18

2.5K 471 51
                                    

thành an tỉnh dậy trong phòng của minh hiếu và bảo khang với cái đầu đau như chục cây búa bổ vào đầu. thành an thấy cái vali đen thui một cách tối giản của minh hiếu, cái vali xám dán chi chít sticker nhỏ xíu của bảo khang. nó nhớ đêm qua nó đã tụ tập với các anh đến nửa đêm thì bảo khang gọi nó ra và rủ nó ra hồ bơi làm vài chai bia. thành an định bụng từ chối nhưng bảo khang lại nói rằng nó vừa bị từ chối và siêu siêu siêu buồn, thân là bạn thân của bảo khang, nó không thể không uống được.

thành an theo bảo khang ra hồ bơi, nó thấy minh hiếu ngồi đợi sẵn, trên cái bàn thấp để vài chai bia và một ít đồ ăn, không bất ngờ lắm, gerdnang làm gì cũng có nhau mà, một thằng thất tình thì mấy thằng còn lại cũng phải nhào vào an ủi (hoặc cười thẳng vào mặt), không có minh hiếu thành an mới thấy bất ngờ.

thành an ngồi xuống bên mép hồ bơi, thả chân xuống hồ và rùng mình vì cái lạnh về đêm. nó hất hàm, ra hiệu cho bảo khang đang khui bia. "rồi sao, buồn gì nói luôn cho tao đi ngủ. biết mấy giờ rồi không?"

nói xong, nó đánh một cái ngáp thật dài, minh hiếu liếc nhìn nó bằng nửa con mắt. "thấy ngồi trỏng nói chuyện với quang hùng dữ lắm mà, ra nói chuyện với tụi tao buồn ngủ là sao?"

"ủa hiếu biết mấy giờ rồi không mà tao ngáp cái hiếu thái độ với tao?"

thành an vươn tay nhận lấy chai bia từ bảo khang, nó nhấp một ít rồi liếm môi nói tiếp. "ủa rồi có nói chưa? thằng khang buồn thiệt không hay kiếm cớ làm phiền tụi tao zậy?"

bảo khang cười cười, nhấp một ngụm bia. "buồn thiệt, bây giờ tao chỉ cần tụi mày ở đây thôi."

thành an gật gù, khang đã không muốn kể thì thôi, có cạy mồm nó cũng không nói. cứ thế, ba anh em ngồi bên hồ bơi nhấp từng ngụm bia vào bụng, từng ngụm khiến ruột gan nóng cả lên.

chuyện xảy ra, bảo khang nói gì đó khiến thành an phá lên cười, người nó run rẩy ngả nghiêng trái phải không ngừng. vô tình, nó rớt xuống hồ bơi. tiếng lõm bõm rơi xuống nước khiến hai vị kia hồn vía lên mây, thi nhau nhảy xuống vớt thành an lên.

"khặc, làm gì nhảy xuống hết vậy mấy ba? tao biết bơi mà." thành an ho sù sụ vì sặc nước, mặt nó đỏ bừng và người run lên vì lạnh.

"trời ơi mày làm một cú tao nhớ đời luôn á, chắc mai mốt tao không dám rủ mày ra hồ bơi nữa quá." khang vuốt lưng nó, nói.

thành an cười cho qua chuyện, nó hơi ngẩng đầu, thắc mắc. "ê, có đứa nào ngửi thấy mùi gì kì kì không?"

"kì sao?" minh hiếu ở trên bờ ngó xuống hỏi nó, cũng ngẩng đầu khịt mũi.

"kiểu kiểu mùi bạc hà đó, sao mà nó nồng gì mà nồng."

thành an khó chịu nhăn mặt, sao mới xuống hồ bơi mà người nó nóng dữ vậy ta.

"..." minh hiếu im lặng một lúc lâu, hắn vội tiến tới bắt lấy cổ tay thành an, kéo nó vào lòng mình.

"mày biết rồi à?"

bảo khang hỏi lại. "ý mày là chuyện gì?"

"mày biết mà."

"biết thì sao, không thì sao?"

allnegav | sữa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ