thành an bắt đầu hành động từ anh tuấn tài, người anh chẳng thể từ chối nó.
isaac thấy cậu em thành an đang tò tò lại gần mình, anh định bụng lấy tay che tờ giấy gạch xoá đủ chỗ trên đùi. nhưng nghĩ lại, tuấn tài lại thôi.
anh thừa biết, chỉ cần thành an muốn, có là hiếu thứ hai cũng phải cho nó xem.
"sao đây, qua đây làm gì?"
"sao tài lạnh lùng với em?" thành an nghe tuấn tài hỏi, hai bầu má nó xụ xuống, giọng nó mềm hẳn đi, như chất vấn tại sao anh lại dùng giọng điệu đó nói với em.
"xin lỗi bé, anh không cố ý."
tuấn tài vội xin lỗi ông trời con của cả chương trình, anh bắt đầu thấy minh hiếu liếc mắt để ý sang bên này rồi. thành an cũng không để ý nhiều, cốt là nhõng nhẽo để được xem tuấn tài viết gì trong tờ giấy kia. nó gật gù, lại gần cúi xuống lén nhìn vào tờ giấy.
"tui đùa thôi, tui muốn gây sự với tài thôi chứ hỏng có gì hết á."
"mà anh viết cái gì đó, cho xem cái được hong?"
đằng nào thành an cũng nhìn vào tờ giấy rồi, nhưng theo phép lịch sự nó vẫn sẽ hỏi.
"anh không cho thì bé vẫn xem mà." tuấn tài bất lực không nói thành lời, anh đưa tờ giấy cho thành an. nó nhận lấy, lập tức bỏ anh sang một bên, nghiền ngẫm tờ giấy.
sau khi xem xong một lượt, nó trả lại tờ giấy cho tuấn tài. thành an vỗ vai anh, ra vẻ chuẩn bị chuồn. "tui coi xong òi, không có trùng ai hết á. anh yên tâm hen, bái bai nha tui đi kiếm anh sinh xíu."
thành an liếc nhìn xung quanh, thấy song luân đang trốn một góc gõ cạch cạch lên điện thoại. thành an nhìn tốc độ gõ của anh sinh, bĩu môi dè bỉu. đúng là người già, gõ chậm thấy sợ.
thành an biết thừa song luân chui vào một góc để tránh ai thấy và che giấu kế hoạch chọn đội, nhưng thế thì đã sao, thành an thích là được.
"hé lô anh sinh, tặng anh con chim."
song luân lập tức tắt điện thoại, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác nhìn thằng nhóc đang ra vẻ vô tội trước mặt. dẫu anh biết nó có ý đồ gì, anh vẫn không thể đuổi nó đi sau khi va phải đôi mắt cụp trong veo của nó.
"kiếm anh có chuyện gì? chú không lo lập kế hoạch đi à?"
"chời ơi, mới ra đã đuổi người ta rồi."
"không có nhõng nhẽo."
"chưa có nhõng nhẽo."
thành an ngồi bên cạnh song luân, mắt dán vào cái màn hình điện thoại tối thui. dù nó chỉ ngồi bên cạnh và lắm lúc liếc nhìn song luân một cái, cuối cùng, anh không thể chịu nổi cái đôi mắt cún con nhìn thẳng vào mình như thế. song luân chịu thua, tự động mở điện thoại cho thành an xem.
"ủa, anh cho em coi hả? cảm ơn anh sinh nha, hì hì."
"hừm, dương domic hả? anh phái ảnh lắm hả.."
song luân cảnh giác ngay, anh cần người có thể sáng tác. trùng hợp là sau một lần chung đội liên quân 2, anh nhận thấy cậu em này có khả năng sáng tác khá tốt, cũng có trách nhiệm, nhảy cũng hay, hát cũng giỏi. nói chung, đầy đủ tiêu chí mà song luân cần. nhưng nếu thành an cũng muốn trần đăng dương, anh không chắc đội của mình có giành được dương domic nữa không.
"mày đừng có coi xong rồi giành người của anh nha an, mày dễ thương anh không nỡ mắng mày đâu đó."
thành an ngoan ngoãn gật đầu, trả điện thoại cho song luân. "dạ, anh sinh yên tâm. em định lấy người khác cơ, bái bai anh nha, tặng anh con chim." nó đứng dậy, phủi mông bỏ đi ngay.
thành an đắn đo nhìn minh hiếu đang tập trung ngồi giữa hàng ghế ban nãy bọn họ ngồi để công bố tổ trưởng. ban nãy nó mạnh miệng vậy thôi, chứ đến lượt đội trưởng trần thì thành an cũng không chắc lắm..
thành an giả bộ vô tình đi ngang qua, nó nghía nhẹ vào tờ giấy của minh hiếu, nhưng lại hụt hẫng khi phát hiện đội trưởng trần đã che sạch. nó ho nhẹ, giả bộ hỏi vu vơ. "ủa, hiếu đang làm gì á?"
"biết rồi còn hỏi."
"sao anh lạnh lùng với em." thành an phụng phịu, nó quay sang nhõng nhẽo ngay.
"tao không phải anh isaac." trông cũng dễ thương, nhưng minh hiếu còn tỉnh táo lắm.
"hoi mà, đương nhiên là hiếu không phải anh isaac, hiếu là đội trưởng của em mà."
"không có coi."
thành an im bặt, hoá ra là bọn họ sống chung với nhau lâu đến mức minh hiếu đã có thể đi adidas, nike, puma, gucci, mlb, đủ thứ giày trong bụng nó.
"hỏi xíu làm gì căng, vậy mà quát mình.. lúc dắt tui tới quán sinh tố sao không vậy đi, sao không biểu không có coi đi, bày đặt cho mình coi nhạc của gerdnang, bày đặt chở mình về.."
thành an lẩm bẩm, vờ như nói nhỏ nhưng thực chất là cố tình điều chỉnh âm lượng để người bên cạnh nghe được. nó biết hành động bây giờ của nó có hơi trẻ trâu, nhưng thành an mặc kệ, mấy này người ta không có đưa lên đâu, fan sao mà biết được.
thành an lại vờ liếc sang, lúc này, tờ giấy che trên đó đã bị xê lệch đi một chút, nhưng đủ để thành an nhìn thấy thông tin quan trọng. thành an ngơ ngác, ba giây sau nó cười rộ lên, liếc nhìn đội trưởng.
suýt nữa quên đội trưởng trần cũng ở trong hội bế em an, làm sao thành an có thể nghĩ minh hiếu sẽ không cho mình xem được nhỉ.
"hì, vậy thôi em đi nha. hiếu suy nghĩ tiếp đi, em không dành người của hiếu đâu, hứa luôn."
một nhân viên chạy vào, gọi với vào thành an. "negav ơi, gọi mọi người ra quay đi em. xong hết rồi."
.
author: sanynny
BẠN ĐANG ĐỌC
allnegav | sữa gạo
Randomđặng thành an có một bí mật.. bí mật ấy càng ngày càng khó giữ kể từ khi an tham gia chương trình anh trai say hi. . allnegav, lowercase, abo