17

3K 410 49
                                    

bảo khang mỉm cười, đưa tay khoác lên vai thành an. "nói gì đó nói tao nghe nữa với."

thành an đảo mắt, cố nhét đồ ăn vào miệng để không phải nói. "thì.. nhoàm nhoàm, nói hai người đó."

minh hiếu nhướng mày, thay cái dĩa thành an cầm bằng dĩa của mình. "nói gì bọn tao?"

"nghe rồi còn bày đặt hỏi." thành an lẩm bẩm, nó nhăn mặt nhìn cái dĩa toàn rau của minh hiếu, nhưng không dám ý kiến, chỉ biết nhét một bông súp lơ vào miệng.

"nói xấu bọn tao vui không?" bảo khang cúi xuống, chọt tay vào một bên má phồng lên của thằng út rồi cười phớ lớ khi nhận được cái lườm và đẩy tay của nó.

"vui gần chớt, ai biểu tụi bây bỏ rơi tao."

"hồi nào?"

"ủa hồi nào hai người tự biết đi chớ. sao hiếu đưa cái này cho em, biết người ta ghét ăn rau rồi còn đưa." hèn chi bị nói xấu.

minh hiếu giơ cái đĩa thịt của thành an lên cao. "ăn hết dĩa rau đi rồi tao trả thịt cho, ăn thịt quài không tốt."

thành an bất mãn nhưng vẫn kiên trì ăn từng loại rau trên dĩa. "anh em người ta thì bảo nhau ăn thịt, anh em nhà mình thì chỉ biết cắt bữa cơm của em út."

bảo khang phá lên cười, hắn nói. "tí nữa phải xuống nước đấy an."

"ừa?"

"xuống nước thì sẽ dễ toả pheromone hơn đấy."

"t-thì sao? nói với tao chi, tao beta mà."

minh hiếu nhíu mày nhìn bảo khang ăn nói kì lạ, sao cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì.

thành an vội ăn hết trước sự giám sát của đội trưởng trần và bảo khang, nó xin phép cáo lui với lí do đi vệ sinh rồi đi tìm anh dương lâm đang ngồi trong nhà. thành an cảm thấy bị đe doạ, thiệt đó!

lược bỏ một chục câu chuyện thành an kể cho dương lâm, thành an không dám kể cho bất cứ ai ngoại trừ mẹ, nhưng nó có thể kể cho dương lâm. vì nó biết, bây giờ chỉ có anh lâm mới cứu được nó thôi.

"là vậy đó mẹ ơi, cứu con với không là chớt con luôn á huhu!" 

dương lâm sốc tới mức không khép miệng lại được, anh vội túm lấy cái khăn quấn chặt thành an lấy đủ ba vòng. 

"trời đất ơi hèn gì anh đã nghi nghi rồi, nãy giờ cái phòng chỉ có mình anh với mày mà anh cứ ngửi thấy mùi gì quài, anh tưởng mùi xịt thơm phòng của khách sạn, ra là mùi của mày đó hả?"

thành an không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên đợi anh dương lâm đi tìm cái gì đó trong va li.

"xịt cái này vô liền cho anh, may cho mày là anh có vợ rồi đó."

"nè, tự xịt vô chứ anh đụng vô mày không tiện. cái này anh hay xài lúc đi quay, mồ hôi mồ kê đồ hay ra pheromone nhiều, trong đoàn thì người alpha người beta nên phải xài cái này. cầm luôn cho anh, mang về phòng cất."

thành an gật đầu, nghiêm túc làm theo lời anh dương lâm. "dạ, em cảm ơn anh. thật sự em cũng rối lắm anh ơi." nó cụp mắt, nỗi buồn bám lấy nó một cách nhanh chóng.

allnegav | sữa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ