Mơ hồ về quá khứ.

204 19 0
                                    


Bầu trời đêm buông xuống, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi qua những tán cây rậm rạp, tạo nên những bóng đổ kỳ quái trên mặt đất. Giyuu Tomioka nằm ngửa trên một tảng đá lạnh lẽo, cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Vết thương trên trán rỉ máu khô, đau nhức như nhắc nhở anh về sự thật tàn nhẫn. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc như bị mây mù bao phủ.

  -Đây là đâu? _Giyuu lẩm bẩm, không thể nhớ nổi tên của chính mình. Mọi thứ xung quanh anh đều xa lạ, những âm thanh của rừng rậm vang vọng trong không khí tĩnh lặng. Anh chạm tay lên vết thương, cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng trí nhớ của anh hoàn toàn trống rỗng.

Ký ức như những mảnh ghép rời rạc, không thể kết nối. Cảm giác như anh vừa rơi xuống từ một độ cao không thể tưởng tượng nổi - thác nước? Nhưng vì sao? Giyuu không biết, và sự hoài nghi trào dâng trong lòng anh, như một cơn sóng lớn cuốn đi mọi thứ.

   -Không thể nhớ... Mình là ai?  _Anh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống hay một cách để hiểu rõ hơn về bản thân. Nhưng chỉ có bóng đêm và những tiếng động xa lạ đáp lại.

Khi đêm tiếp tục trôi qua, Giyuu biết rằng mình cần phải đứng dậy, tìm kiếm câu trả lời và khám phá sự thật về chính mình, trước khi bóng tối chiếm lấy hoàn toàn.

Giyuu đứng dậy, quyết tâm tìm kiếm nơi trú ẩn. Anh đi về phía một hang động gần đó, nơi bóng tối dày đặc nhưng có vẻ như mang lại sự an toàn hơn giữa rừng núi hoang dã. Anh đã nhớ lại một số kiến thức sinh tồn cơ bản từ những ký ức mờ nhạt, và với sự nỗ lực, anh tìm được những nhánh cây khô và đá để tạo ra lửa.

Sau vài lần thử nghiệm, ngọn lửa nhỏ bùng lên, ánh sáng ấm áp xua tan sự lạnh lẽo của đêm. Giyuu ngồi bên đống lửa, cảm nhận nhiệt độ tăng dần, sưởi ấm cho cơ thể và sấy khô bộ đồng phục ướt đẫm. Anh nhìn xuống chiếc haori - một chiếc áo choàng với hai gam màu khác nhau: phần bên phải màu đỏ sẫm, trong khi phần bên trái được thêu sọc ca rô lục vàng. Tại sao anh lại mặc nó? Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nhưng lý do vẫn nằm ngoài tầm với.

  -Sao mình lại có bộ trang phục này? _Giyuu tự hỏi, sự hoài nghi và nỗi lo lắng chồng chất. Có phải đây là dấu hiệu của một quá khứ mà anh đã quên lãng? Có ai đó đã từng trao nó cho anh, hay đây chỉ là một món đồ may mắn trong tình huống nguy cấp? Mỗi câu hỏi chỉ làm tăng thêm sự bí ẩn.

Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt anh, tạo ra những hình ảnh mơ hồ về một thế giới khác - một cuộc chiến, những kẻ thù, và có thể là những người bạn. Nhưng tất cả đều biến mất, như những đám khói thoảng qua, không để lại dấu vết gì.

Giyuu nhắm mắt lại, hít sâu mùi khói và cỏ dại. Anh biết rằng để khám phá sự thật về bản thân, anh phải tiếp tục tiến bước, không chỉ tìm kiếm ký ức mà còn phải hiểu rõ về lý do tại sao mình lại bị rơi vào tình cảnh này.

Trong dòng suy nghĩ miên man, Giyuu bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ nguy hiểm vang lên từ sâu trong rừng. Cảm giác lạnh gáy ập đến, anh nhận ra đó là tiếng quỷ - một sinh vật đói khát đang tìm kiếm con mồi. Không còn thời gian để suy nghĩ, Giyuu vội vàng chạy sâu vào hang động, hy vọng tìm thấy nơi trú ẩn an toàn.

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ