Pháo hoa...

82 15 2
                                    

Mọi người bao gồm Sanemi, Iguro, Shinobu và Sabito theo sự chỉ dẫn của Tanjirou liền đi đến Pháo Đài. Băng qua hai thị trấn ở phía trước họ đã đến nơi, cánh cửa vách shoji nằm ở dưới đất trong một góc khuất ánh mặt trời vốn dĩ sẽ còn ở trong hang động đó nhưng bây giờ nó đã biến mất. Dường như Muzan đã thay đổi địa điểm của cánh cửa để họ không tìm ra vị trí hiện giờ.

   -Thật bực bội, giống như kiếp trước, hắn cứ sống chui rúc như thế, đúng là kiếp trước không nên tin tưởng hắn thì hơn!!!  ._Sanemi mất kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực nói.

    -Sanemi-san, không thể trách hắn ta đâu, kiếp trước là hắn vẫn có công giúp chúng ta đánh bại cô ta.   ._Tanjirou khẽ nói, dù không phải là đứng về phía Muzan hoàn toàn nhưng vẫn có chút thất vọng vì cánh cửa đã không còn, xem như họ hoàn toàn mất cơ hội gặp lại Giyuu một lần nữa.

   -Tôi không thích kết quả này!!!   ._Sabito hét lên, đầy giận dữ và thất vọng.

Mọi người hướng ánh mắt về phía Sabito -  người bạn thân duy nhất của Giyuu, lúc này cậu như đang lạc lối trong cảm xúc của mình. Sabito, với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, đứng giữa nhóm, siết chặt tay thành nắm đấm.

  -Sabito-san, xin hãy bình tĩnh.   ._Shinobu hơi cau mày nhưng cũng lo lắng, trấn an Sabito.

   -Đã đến mức này còn khuyên tôi nên bình tĩnh, nói xem, bây giờ ngọn rơm cứu mạng cuối cùng cũng biến mất. Nói thử xem tôi nên bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?  ._Sabito nhướng mày và chất vấn, càng thất vọng hơn vì tình huống hiện tại.

Không khí căng thẳng bao trùm nhóm khi Sabito bùng nổ cảm xúc. Tanjirou đứng bên cạnh, cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của Sabito, lòng cậu cũng đau như cắt. Nhìn người bạn thân duy nhất của Giyuu lạc lối trong sự thất vọng, Tanjirou khẽ bước lên trước.

  -Sabito-san, em hiểu cảm giác của anh. Nhưng cơn giận dữ của chúng ta lúc này sẽ không giúp ích được gì cả... Cánh cửa có thể biến mất, nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng.   ._Tanjirou nói, giọng trầm nhưng kiên quyết, ánh mắt rực lên sự quyết tâm.

Sanemi đứng từ phía xa, vẫn khoanh tay trước ngực, nhưng đôi mắt của anh cũng dịu đi chút ít sau lời của Tanjirou. Anh biết, trong lòng ai cũng có những vết thương chưa thể lành.

  -Chúng ta sẽ tìm cách khác, Sabito.   ._Iguro nói, giọng đều đặn và thâm trầm.  -Có thể Muzan đã đổi chỗ ẩn náu, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tìm ra được. Chỉ cần giữ vững niềm tin, chúng ta có thể đem Tomioka trở về.

Sabito lặng đi trong giây lát, ánh mắt vẫn mang đầy đau đớn, nhưng dần dần cảm xúc trong anh lắng xuống. Cậu nhìn Tanjirou, rồi quay sang Iguro và Sanemi. Những người đã từng sát cánh chiến đấu cùng nhau trong kiếp trước.

  -Cậu nói đúng, Tanjirou. Iguro...   ._Sabito thở dài, sự căng thẳng từ từ rời khỏi cơ thể.

Shinobu bước tới, đặt tay nhẹ lên vai Sabito, mỉm cười dịu dàng.

  -Không ai muốn điều đó, Sabito-san. Nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ tìm được Tomioka-san. Mọi người đều ở đây, cùng nhau. - Shinobu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quả quyết.

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ