Sau khi đi thêm một ngày đường không ngủ, Giyuu mặc dù cảm thấy mệt mỏi vì không được ngủ đủ giấc nhưng anh đã đến gần với mục tiêu nên không thể bỏ về giữa chừng.
Thời gian bây giờ đã là buổi tối, vẫn còn sớm cho đến khi hoa nở vào ngày mai. Giyuu quyết định đi lên núi trước rồi sau đó tìm nơi nghỉ ngơi một chút chờ đến ngày hôm sau.
Anh kiểm tra lại lượng băng trong hộp gỗ, chúng chỉ mới tan đi một ít, anh hài lòng vì gỗ bách là sự lựa chọn sáng suốt của mình. Anh đóng hộp gỗ lại để qua một bên, tìm được cái cây ưng ý anh rồi nhảy lên. Dựa vào một nhánh cây lớn, Giyuu chọn cho mình một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi.
Trên cao, anh có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, và những ánh đom đóm lập lòe trong màn đêm tạo nên bầu không khí yên bình lạ thường. Anh khép hờ mắt, cố gắng thư giãn một chút để chuẩn bị sức lực cho ngày mai.
Mặc dù đã có được một chỗ nghỉ ngơi, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng xao động. Những ký ức mơ hồ, cảm giác quen thuộc và câu hỏi về chính bản thân cứ hiện lên, khiến anh không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn lên bầu trời, thấy những ngôi sao lấp lánh, như thể chúng đang soi đường dẫn lối cho anh.
Giyuu lấy ra chiếc khăn choàng mà Muzan đã tặng, quấn quanh người để giữ ấm, rồi từ từ nhắm mắt lại. Anh tự nhủ rằng ngày mai sẽ là một ngày dài và quan trọng. Phải tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh và mang chúng trở về cho Muzan, một nhiệm vụ mà anh không thể thất bại.
Trong cơn gió đêm lạnh lẽo giữa núi non trùng điệp, Giyuu cuối cùng cũng thiếp đi, ôm lấy hy vọng và mục tiêu trước mắt. Sáng mai, khi hoa nở rộ, có lẽ anh sẽ tiến gần hơn một chút với mục tiêu của mình.
[Sáng hôm sau...]
Giyuu tỉnh dậy sau một đêm không có ác mộng quấy rầy, anh ngủ rất ngon và cũng dậy rất sớm. Bình minh chỉ mới vừa ló dạng, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi qua tán cây, làm rực rỡ cả khu rừng. Giyuu cảm thấy cơ thể mình được hồi phục một cách kỳ diệu, sức lực tràn đầy như chưa từng có. Anh duỗi người và ngáp một chút trước khi nhảy xuống khỏi nhánh cây.
Kiểm tra hành lí lại lần cuối rồi anh bước đi về phía nơi mọc hoa Bỉ Ngạn Xanh, Giyuu hít sâu không khí trong lành của buổi sớm, cảm nhận làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh thoáng qua. Anh chỉnh lại chiếc áo choàng và hộp gỗ đựng băng, chắc chắn rằng mọi thứ đều sẵn sàng. Bước chân anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mỗi bước đều hướng về phía chân trời, nơi mà hoa Bỉ Ngạn Xanh nở rộ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày.
Khi đến nơi, anh mở to mắt kinh ngạc vì khi bình minh vừa lên cao cũng là lúc hoa nở rộ, bãi đất trống phủ một màu xanh của hoa. Mùi hương nhẹ nhàng của nó đọng lại lên đầu mũi anh, anh có chút hớp hồn vì vẻ đẹp của nó. Từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần, những bông hoa cao đến hông anh, gió thổi qua khiến hoa lay động nhẹ làm tăng thêm vẻ huyền ảo của khung cảnh. Giyuu cảm nhận được sự thanh thản trong không khí, nhưng cũng đồng thời thấy có một chút khẩn trương. Anh biết rằng thời gian để hoa Bỉ Ngạn Xanh tồn tại chỉ là thoáng qua, và anh không thể chậm trễ.
Anh cẩn thận cúi xuống, nhẹ nhàng dùng chiếc kéo nhỏ để cắt những bông hoa đẹp nhất, rồi đặt chúng vào hộp băng đã chuẩn bị sẵn. Những bông hoa xanh mướt chạm vào lớp băng mát lạnh, giữ cho chúng tươi tắn và không bị héo trước khi anh hoàn thành nhiệm vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.
FanfictionTrong một vũ trụ song song của Kimetsu no Yaiba, Giyuu Tomioka, Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn mất trí nhớ. Giữa những cơn mơ hồ về quá khứ, Giyuu sống như một người bình thường trong Pháo Đài Vô Tận, không hay biết về danh tính thực sự của mình và những...