Hội ngộ (?)

117 14 1
                                    

Muzan cảm nhận được sự căng thẳng của Giyuu ngay từ khi đám đông xuất hiện, nhưng anh không ngờ sự căng thẳng lại lên đến mức này. Khi Giyuu ngã xuống, khuôn mặt anh tái nhợt, Muzan nhanh chóng cúi xuống bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn Giyuu với sự lo lắng. Một tay đặt lên vai anh, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Giyuu để anh không chạm đất.

-Giyuu, tỉnh dậy đi... ._Muzan nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết đoán.

Anh nhấc Giyuu lên, cẩn thận che chắn cho anh khỏi sự chú ý của mọi người xung quanh. Muzan ghé sát vào, thì thầm trong tai Giyuu, như một lời trấn an giữa cơn sóng sợ hãi.

-Không sao cả, có ta ở đây, họ không thể làm gì cậu đâu.

Những lời nói của Muzan trầm tĩnh và ấm áp, nhưng chứa đựng sự bảo vệ tuyệt đối, như thể hắn sẵn sàng đối đầu với tất cả chỉ để giữ an toàn cho Giyuu. Gương mặt hắn quay lại nhìn về phía đoàn người Ubuyashiki, đôi mắt không hề lay chuyển. Muzan không muốn để bất kỳ ai, dù là Hashira hay thành viên gia tộc Ubuyashiki làm Giyuu sợ hãi thêm nữa.

Khi đã tìm được một góc yên tĩnh, Muzan nhẹ nhàng đặt Giyuu ngồi xuống một băng ghế gần đó, bóng cây che phủ ánh sáng mặt trời chói chang, đặt sấp vải đã mua qua một bên. Nhìn vào gương mặt thanh thản nhưng vẫn còn chút lo lắng của Giyuu khi đang thiếp đi, Muzan cảm thấy có một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn - đó là cảm giác quan tâm sâu sắc.

Giyuu tỉnh lại trong vòng tay Muzan, đôi mắt mơ màng và hơi hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Muzan, anh lại thấy an lòng.

-Ugh... ._Giyuu thì thầm, đôi mắt xanh lấp lánh biết ơn nhưng vẫn còn choáng ngợp với khung cảnh trước đó.

-Cậu tỉnh rồi, tốt quá. ._Muzan thở phào, nhẹ nhõm vì Giyuu không sao.

-Một lần nữa, tôi lại bị ngất đi khi đối mặt với họ? Là vì sao? ._Giyuu khó hiểu về chính bản thân mình, có phải cơ thể và tâm trí của anh đang phản ứng theo bản năng?

Muzan nhìn Giyuu, sự đồng cảm thoáng hiện trong ánh mắt thường lạnh lùng của hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn đặt lên vai Giyuu như để trấn an.

-Không sao cả, không phải lỗi của cậu. Những ký ức và áp lực từ quá khứ có thể tạo ra những phản ứng không mong muốn. Cơ thể và tâm trí đều sẽ có phản ứng riêng để đối mặt với việc đó. ._Muzan nói, giọng trầm ấm.

Giyuu cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn với bản thân anh đang trở nên rất yếu đuối, cần sự phụ thuộc của Muzan. Anh tự giễu bản thân nhưng Muzan nâng cầm Giyuu lên và nhẹ nhàng nói.

-Cậu đừng cảm thấy bản thân vô dụng hay yếu đuối, cậu nên nhớ cậu có cảm xúc, lí trí và sức mạnh của riêng cậu. Cậu hãy thể hiện điều đó theo cách của riêng cậu, đừng phải theo khuôn khổ mà cậu không muốn. ._Muzan khẳng định, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.

Giyuu nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của Muzan, cảm thấy sự quyết tâm và kiên định trong mắt hắn không làm anh sợ hãi mà còn tiếp thêm động lực cho anh. Anh nhìn hắn vẫn nâng cầm và nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng anh gật đầu nhẹ, nghe lời hắn.

Sau khi đã ổn định lại tinh thần, Giyuu và Muzan rời đi bỏ lại dòng người vẫn tấp nập ở phía sau.

Trong khi đó đoàn người hộ tống gia tộc Ubuyashiki cũng đi qua những cửa hàng mà Giyuu và Muzan đã đi qua, mặc dù không hề biết rằng Giyuu đang ở gần đó. Himejima và Uzui bước đi với dáng vẻ vững chãi, trong khi Mitsuri và Shinobu đang trò chuyện vui vẻ bên nhau, tạo nên một không khí ấm áp giữa những ánh mắt kính trọng của người dân xung quanh.

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ