Sau một vài tuần nghiên cứu vất vả cuối cùng đã có kết quả, Giyuu đã nắm vững được một số lí thuyết và tạo ra một số loại thuốc đơn giản, tuy bị mất trí nhớ khiến anh bị khuyết rất nhiều chỗ nhưng anh học rất nhanh. Anh đã tự học đầy đủ các kiến thức cần thiết cũng như cấu tạo của Bỉ Ngạn Xanh, không còn gì có thể cản trở anh.
Muzan cũng đã tìm ra một hộp gỗ cỡ vừa làm bằng gỗ bách có tác dụng giữ nhiệt và có thể trữ đông như yêu cầu của Giyuu. Muzan rất hài lòng với kết quả này và luôn trao cho Giyuu những cái nhìn ấm áp, những cái ôm dịu dàng, những điều đơn giản đó cũng đủ làm Giyuu vui rồi.
Anh nhận lấy hộp gỗ và chuẩn bị một số tư trang cần thiết để đến núi tuyết cũng như ngọn núi mọc Bỉ Ngạn Xanh, Muzan lo lắng cho anh nên đã mua cho anh một chiếc khăn choàng giữ ấm khi đến núi tuyết và một cái áo choàng có thể trùm kín mặt. Có thể thấy Muzan quan tâm rất nhiều, hoặc có lẽ đó là sự thương xót chẳng hạn - Giyuu nghĩ.
Dù sao thì nếu đem được hoa Bỉ Ngạn Xanh về thì anh cũng sẽ hết giá trị lợi dụng và lúc đó anh sẽ lại bị vứt bỏ như cỏ rác mà thôi, hm... anh lại suy nghĩ sâu xa quá nhưng có vẻ một phần nào đó nó đúng. Anh khẽ lắc đầu rồi lại cho khăn choàng vào túi tư trang.
Anh mang bên trái là hộp gỗ bách, bên phải là túi tư trang cần thiết, tất cả đã hoàn tất. Giyuu tạm biệt Muzan rồi đi theo chỉ dẫn của Muzan rời khỏi Pháo Đài, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều ấm áp trên da mặt, cũng lâu rồi anh chưa nhìn thấy nó.
-Thật ấm áp...
Thật đẹp đẽ nhưng không có tí hoài niệm nào lại khiến tim Giyuu hụt hẫng nhưng anh biết mình không nên suy nghĩ nhiều như thế, tập trung vào việc trước mắt thôi.
Anh khoác áo choàng trùm kín người rồi từ từ bước đi, xa xa đó là một thị trấn nhỏ yên bình. Anh vừa đi vừa có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ sau những bụi cây, đó là những con quỷ Muzan đã ra lệnh đi theo anh để bảo vệ an toàn cho anh nhưng anh có cảm giác nó không thật sự cần thiết vì dù sao thì vào ban đêm những thợ săn quỷ mạnh mẽ đó cũng giết chúng mà thôi.
Giyuu thở dài, không mấy quan tâm quá nhiều vào chúng vì nó sẽ khiến anh xao nhãng việc học, ồ vâng, anh cũng đem theo một vài cuốn sách về thảo dược để thu thập thêm làm tăng hiệu quả của bài thuốc.
Khi đến thị trấn nhỏ ấy cũng là buổi tối, các căn nhà cũng đã đóng cửa khi về đêm, ít người qua lại. Chỉ có vài hàng quán là còn mở cửa.
Anh chọn ngẫu nhiên một quán ăn trên đường rồi tấp vào, không gian không quá lớn khá ấm cúng và anh chọn một góc khuất trong quán để ngồi ăn.
Nhìn thực đơn dán trên tường, anh chọn một suất cá hồi hầm củ cải, ăn kèm với cơm và một số món ăn kèm khác. Anh không vội cởi áo choàng vì trước đó Muzan có cảnh báo.
-Nếu không cần thiết thì đừng cởi áo choàng.
Giyuu chọn nghe theo lời nói của Muzan, trong lúc chờ món anh lại lấy sách ra đọc, anh không cần bận tâm vê tiền bạc vì Muzan đã cho anh một túi tiền đầy ấp, thật sự là quá hào phóng nhỉ? Anh khẽ mỉm cười rồi cất túi tiền vào trong, đọc tiếp quyển sách trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.
FanficTrong một vũ trụ song song của Kimetsu no Yaiba, Giyuu Tomioka, Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn mất trí nhớ. Giữa những cơn mơ hồ về quá khứ, Giyuu sống như một người bình thường trong Pháo Đài Vô Tận, không hay biết về danh tính thực sự của mình và những...