Chăm sóc

238 24 0
                                    

Muzan nhẹ nhàng đặt Giyuu xuống một chiếc ghế trong căn phòng yên tĩnh của Pháo Đài Vô Tận. Mọi thứ xung quanh đều ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng không kém phần lạnh lẽo. Không một lời giải thích, Muzan bước đến một ngăn tủ gần đó, mở ra và lấy từ trong đó một hộp cứu thương nhỏ.

Giyuu quan sát mọi thứ với ánh mắt thận trọng, nhưng không nói gì. Trong lòng anh vẫn còn cảm giác ngờ vực, nhưng sự bình tĩnh và điềm đạm của Muzan khiến anh tạm thời không phản kháng.

Muzan quay lại, mở hộp cứu thương, và bắt đầu chuẩn bị băng gạc cùng thuốc sát trùng. Những động tác của hắn thật tỉ mỉ, gần như cẩn thận quá mức đối với một kẻ mà Giyuu lẽ ra nên xem là kẻ thù. Muzan nhẹ nhàng lau sạch vết máu khô trên trán Giyuu, đôi bàn tay hắn ấm áp và điêu luyện, không để lại chút đau đớn nào.

  -Vết thương này khá sâu.  _Muzan thì thầm khi hắn cẩn thận đặt băng gạc lên vết thương đã được sát trùng. -Có lẽ đây là nguyên nhân khiến ngươi mất trí nhớ.

Giyuu nhìn vào ánh mắt của Muzan, cảm nhận một sự dịu dàng kỳ lạ trong cách hắn chăm sóc mình. Sự lạnh lẽo ban đầu của Muzan dường như tan biến trong khoảnh khắc này, thay vào đó là một sự chu đáo mà Giyuu không ngờ tới.

-Anh không cần phải làm thế này...  _Giyuu nói nhỏ, cảm thấy khó xử vì sự giúp đỡ quá mức này. Dù mất trí nhớ, anh vẫn cảm nhận được mình không quen với việc người khác chăm sóc mình.

  -Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải sợ.   _Muzan đáp, giọng hắn êm dịu nhưng vẫn đầy quyền lực. -Ngươi cần phải hồi phục, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ta sẽ lo liệu cho ngươi, ít nhất là cho đến khi ngươi tìm lại được ký ức.

Giyuu im lặng, cảm giác sự nghi ngờ trong lòng dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác an tâm khó tả. Những ngón tay của Muzan tiếp tục tỉ mỉ quấn băng quanh vết thương, chăm chút từng chi tiết như thể Giyuu là một báu vật cần được bảo vệ.

Sau khi băng bó vết thương kĩ càng thì Muzan mới yên tâm mà cất hộp cứu thương nhỏ trở lại ngăn tủ, hắn bước đến Giyuu cúi người về phía trước một chút, dường như suy xét gì đó, nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh thẳm của anh.

   -Muzan... anh... cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?  ._Giyuu khẽ nghiêng đầu, hơi bối rối nhưng điều Muzan đang làm không khiến anh khó chịu là bao.

Muzan không vội đáp, miệng khẽ nhếch khi anh gọi tên hắn, tên của hắn được thốt ra từ đầu môi của Giyuu thật ngọt ngào... thật thu hút. Muzan đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má của Giyuu, đáp.

   -Không có gì, chàng trai mất trí nhớ *của ta*, bây giờ để ta dẫn cậu đi nghỉ ngơi nào.  _Muzan nói, miệng không thể ngừng nhếch mép cười, lời nói đầy ẩn ý.

Giyuu không cảm nhận được không khí lạ lùng xung quanh nhưng chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế và đi theo sau Muzan - đi đến căn phòng dành cho anh.

Anh đi qua hành lang dài trong Pháo Đài, nhìn xung quanh và không khỏi không ngạc nhiên trước sự đồ sộ của nó, phải nói là quá rộng lớn... cũng rất là u ám vì phía sau mỗi cánh cửa khép kín đó anh nghe được âm thanh mà những con quỷ phát ra.
Tiếng gầm gừ, tiếng cười cợt, tiếng khó chịu... anh đều có thể nghe thấy cả.

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ