Núi tuyết và núi mọc Bỉ Ngạn Xanh.

138 18 0
                                    

Sáng hôm sau, trên con đường Giyuu đi, không khí có chút thay đổi, gió lạnh hơn, không gian tĩnh mịch dần bao trùm khi anh tiến gần đến chân núi tuyết. Những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi lác đác, phủ một lớp trắng mỏng lên mặt đất và cây cối xung quanh. Tiếng bước chân của anh vang vọng trên con đường vắng vẻ, làm nổi bật sự cô độc giữa khung cảnh trắng xoá.

Giyuu dừng lại một chút, cảm nhận sự thay đổi của không khí, anh kéo áo choàng sát người để giữ ấm, ánh mắt vẫn bình thản nhưng trong thâm tâm không khỏi cảm thấy nơi này có chút khác biệt. Có lẽ vì đây là vùng đất mà Muzan đã chỉ dẫn, một nơi mà không phải ai cũng dễ dàng đến được.

Anh lấy trong túi tư trang của mình là khăn choàng mà Muzan đã tặng cho anh, anh quấn quanh cổ để giữ ấm rồi lại tiếp tục tiến vào núi tuyết.

Bây giờ buổi sáng nên không khí vẫn còn mang một chút ấm áp trong không gian lạnh lẽo này, anh cũng phải nhanh chóng tìm thấy băng rồi rời khỏi. Nếu nán lại đến trời tối, nhiệt độ giảm xuống sẽ ảnh hưởng đến hành trình của anh.

Rất may mắn là trong quá trình tìm băng trong hang động anh tìm được những tảng băng phù hợp với chiếc hộp làm bằng gỗ bách của mình. Anh lấy trong túi ra là dụng cụ dùng để đục và búa loại nhỏ.

Anh cẩn thận tiến đến tảng băng mà anh đã tìm được, tập trung vào từng nhát đục, nhẹ nhàng và khéo léo, tạo nên nét đứt hoàn hảo. Anh tiếp tục đo đạc cẩn thận, mỗi vết chạm đều chính xác và tỉ mỉ. Sau một lúc, tảng băng đã được gọt đẽo theo ý muốn, phù hợp để cho vào chiếc hộp. Anh mài dũa các góc cạnh để chúng hoàn hảo hơn, đảm bảo rằng băng sẽ vừa vặn và không bị nứt vỡ trong quá trình vận chuyển.

Xong việc, Giyuu cẩn thận đóng chiếc hộp lại, ngắm nhìn tảng băng một lần cuối trước khi rời đi. Tuyết vẫn rơi lác đác, phủ trắng con đường anh đã đi qua. Hành trình vẫn chưa kết thúc khi anh vẫn phải tìm hoa Bỉ Ngạn Xanh.

Khi đứng dậy anh cảm giác một cơn đau nhẹ chạy qua đầu mình, anh xoa thái dương lảo đảo đứng dậy dựa vào thành hang động.

   -Huh? Là mình không ngủ đủ giấc sao?   ._Giyuu lẩm bẩm, nghi ngờ nguyên nhân của việc đau đầu.

Anh thở dài từ từ bước đi về phía ra khỏi hang động băng, anh sẽ đến nơi tiếp theo và mua một ít thuốc giảm đau vậy.

Kéo mũ trùm đầu của áo choàng lên, anh bước đi giữa màn tuyết trắng xóa, che chắn bản thân khỏi cái lạnh. Trong tâm trí anh, nhiều câu hỏi vẫn xoay quanh, nhưng anh gạt chúng qua một bên, tập trung vào con đường phía trước. Những bước chân dần khuất trong lớp tuyết, để lại dấu vết mờ nhạt của người kiếm sĩ cũ lạc lõng, đơn độc trong hành trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi bản thân là ai và tại sao lại chẳng thể nhớ được gì. Có phải là do anh đánh đổi gì đó... phải không?

Anh không chắc chắn với suy nghĩ của mình nhưng anh cũng không thể không muốn tìm hiểu về bản thân anh, anh là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Anh là người của thế giới nào? Tại sao không có kí ức nào cụ thể nhưng lại có một cảm xúc mãnh liệt với Sát Quỷ Đoàn? Anh là ai...là ai?

Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại không có điểm dừng, nhưng tất cả cũng chỉ tập trung vào câu hỏi bản thân anh là ai. Và trong lúc này, Giyuu cảm thấy bồn chồn trong lòng càng lúc càng lớn. Không khí lạnh lẽo vây quanh không chỉ làm anh cảm thấy rét buốt mà còn như những cơn sóng dồn dập trong tâm trí, dồn dập và khó chịu.

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ