Sáng hôm sau, Giyuu tỉnh dậy trên giường, anh ngủ ngon hơn bình thường, rất lâu rồi anh mới có cảm giác này dù không gọi hẳn là thoải mái nhưng đó là sự yên bình hiếm hoi mà anh có thể cảm nhận được. Vào nhà tắm, anh rửa mặt và đánh răng xong để chuẩn bị một ngày mới.
Anh bước ra khỏi phòng, búi tóc bằng trâm cài tóc mà Muzan tặng, Pháo Đài giờ trở nên yên tĩnh hơn anh nghĩ, chỉ có vài con quỷ cấp thấp lấp ló đằng sau những cánh cửa và xa xa anh có thể nhìn thấy bên trái là khu vực sinh hoạt của Thượng Nhất - Kokushibou, bên phải là võ đường của Akaza. Nhìn thấy anh, Akaza cười vui vẻ vẫy tay chào một cách lịch sự trong khi Kokushibou chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn xuống nơi Giyuu đứng nhưng không mang ý thù địch.
Giyuu mỉm cười nhạt nhòa trên gương mặt, vẫy tay chào buổi sáng với họ rồi đi về phía nhà bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Còn trứng và một ít bánh mì từ tối hôm qua, anh lấy chảo để trên bếp rồi dùng dao cắt bánh mì thành từng lát vừa ăn; trứng anh đập hai quả, cho thêm ít gia vị và khuấy đều bằng đôi đũa cho đến khi tất cả hoà quyện lại với nhau. Anh bật bếp, lấy bơ từ kệ gia vị cho vào chảo; chờ bơ tan đều trên chảo anh lại đặt những lát bánh mì đã cắt vào lòng chảo.
Bơ thấm vào các lát bánh mì giúp bánh mì có một lớp óng ánh vàng rất hấp dẫn, anh trở đều cả hai bề mặt các lát bánh mì cho vàng đều rồi sau đó anh đổ trứng lên khắp bề mặt bánh. Trứng nhanh chóng chín, tỏa ra một mùi thơm nhẹ khiến không khí trong nhà bếp thêm phần ấm áp. Giyuu mải tập trung vào công việc nấu ăn, đôi tay khéo léo xoay trở từng lát bánh mì để đảm bảo tất cả đều chín đều và có màu sắc hấp dẫn. Chỉ một lát sau, bữa sáng đơn giản nhưng hoàn chỉnh đã nằm gọn trên đĩa, trứng vàng phủ trên từng miếng bánh mì giòn rụm.
Ngồi vào bàn ở trong nhà bếp, anh rưới thêm một chút tương ớt để tăng thêm vị cay cho món ăn, anh cắn một miếng. Vị béo ngậy của bơ hoà quyện cùng với trứng, anh không khỏi tự hào về tài năng nấu nướng của mình.
-Đôi khi điều làm mình cảm thấy vui vẻ đó là được nấu và tự thưởng thức hương vị do chính bản thân làm ra... ._Giyuu khẽ mỉm cười, tiếp tục ăn lát bánh mì trứng thứ hai.
Khi đang ăn, anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi về phía nhà bếp, anh nhận ra có người đang đến. Anh nhìn về phía cửa chờ đợi người đi vào là ai, có phải là mùi thơm từ món bánh mì trứng của anh nên mới mò đến tận nhà bếp?
-Hừm... trong cậu có vẻ khoẻ hơn hôm qua rồi nhỉ? ._Muzan đi vào, nở nụ cười bí ẩn, dáng đi hai tay cho vào túi quần tiến lại gần bàn - nơi Giyuu đang ngồi ăn sáng.
Giyuu chỉ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là Muzan, anh mỉm cười đáp.
-Ừm, cũng phải cảm ơn anh đấy, anh là quỷ nhưng lại chịu cung cấp nguyên liệu và thực phẩm cho một con người như tôi. ._Giọng anh nhẹ nhàng mang theo một chút biết ơn.
Muzan đưa tay ra khỏi túi quần, mỉm cười đắc ý, hắn ngồi xuống ghế hơi gần với vị trí Giyuu ngồi.
-Những nguyên liệu và thực phẩm này chẳng đáng là bao đâu, cậu đã hoàn thành tốt việc giúp ta bào chế loại thuốc đó thì không có lí do gì để ta phải đối xử tệ với cậu cả. ._Muzan nói, gần như xem nó là phần thưởng xứng đáng cho việc Giyuu đã giúp đỡ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.
FanfictionTrong một vũ trụ song song của Kimetsu no Yaiba, Giyuu Tomioka, Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn mất trí nhớ. Giữa những cơn mơ hồ về quá khứ, Giyuu sống như một người bình thường trong Pháo Đài Vô Tận, không hay biết về danh tính thực sự của mình và những...