Sáng hôm sau trong Pháo Đài - không một ánh nắng nào có thể xuyên vào đây, anh chỉ nhận ra thời gian đã trôi qua qua chiếc đồng hồ treo tường đối diện với chiếc giường ngủ, bây giờ chỉ mới là 8 giờ 38 phút sáng.
-Không tệ, mình ngủ được hơn 7 tiếng. ._Giyuu tự thì thầm với bản thân.
Anh ngồi dậy trên giường xoa gáy của mình, ngủ ở nơi lạ khiến các cơ của anh cảm thấy không quen và đau nhức, anh rời khỏi giường và vươn vai để quên đi cơn đau nhức trên cơ thể.
Dù đầu còn đau và chấn thương khiến anh không thể nhớ lại điều gì nhưng anh lại cảm thấy rất lạc quan... nếu kí ức không mấy quan trọng thì không cần nhớ lại vẫn là tốt hơn, bây giờ anh sẽ cố gắng sống một cuộc sống mới tại Pháo Đài này hoặc đi đây đi đó làm việc kiếm tiền. Cảm giác tự do hơn hẳn.
Trong không khí anh ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng và anh liếc nhìn qua chiếc bàn ở trong phòng, đồ ăn đã được nấu thịnh soạn cho anh. Cảm giác đói bụng khiến anh mất cảnh giác mà nhanh chóng ngồi xuống bàn dài và bắt đầu bữa ăn của mình.
Bữa ăn rất phong phú, có món thịt cả món cá, món canh lẫn món mặn. Và điều anh cảm thấy vui hơn đó là có món cá hồi hầm củ cải ở đây, anh không nhớ gì cả nhưng khi nhìn thấy nó anh không thể giấu được sự phấn khích của mình.
Một đũa cá anh gắp vào miệng ăn, vị mềm tan trong miệng, hương vị này... làm anh cảm thấy hoài niệm khó tả.
Anh nhớ lại một đoạn kí ức nhỏ, tuy mơ hồ nhưng anh nhìn thấy một chị gái với chiếc nơ hồng tóc tết bím luôn nấu món cá hồi hầm củ cải cho anh mỗi khi rảnh. Anh không thể nhớ được mặt của chị ấy nên cảm xúc của anh rất khó tả.
Dừng đũa khi đã ăn hết đồ ăn trên bàn, anh thu xếp chén dĩa gọn gàng rồi mở cửa căn phòng đi ra ngoài. Không khí ở đây sao mà lạnh lẽo và u tối quá, Giyuu không biết có nên ở lại đây lâu không hay là nên sớm rời khỏi. Nhưng như vậy thì vô ơn quá, chưa làm gì để báo đáp công ơn Muzan đã cứu khỏi con quỷ - anh nghĩ.
Xong, anh lại nhìn xung quanh, thấy một nữ hầu quỷ anh hỏi nhà bếp ở đâu thì cô ấy im lặng một chút vì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói chỉ cần đi hết hành lang này sau đó rẻ trái là tới. Giyuu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn.
Không biết có phải Giyuu đã có mạo phạm gì khi mặc kimono của Muzan hay không nhưng những con quỷ gần xa đều nhìn vào anh, đôi mắt của chúng như đang sợ anh. Không con quỷ nào dám tiếp xúc với anh quá ba mét. Giyuu cũng thấy lạ nhưng không suy nghĩ nhiều chỉ chú tâm vào việc đi đến nhà bếp để dọn những chén dĩa dơ của mình.
Sau khi đã đến được nhà bếp, ở đây được làm theo phong cách phương Tây rất sang trọng, hiện tại không có ai trong nhà bếp và dường như cũng chỉ là một căn phòng không được chùi rửa sạch sẽ, có lớp bụi dày trên mặt bàn của nhà bếp. Có vẻ khá lâu rồi nhà bếp không được sử dụng.
-Cũng phải nhỉ? Đã là quỷ thì chắc không cần nấu nướng gì cả. ._Giyuu thầm suy nghĩ.
Anh để đóng chén dĩa của mình qua một bên bắt đầu dọn dẹp, đầu tiên là sàn nhà, mặt bàn ghế, tiếp theo là khu vực nấu ăn. Anh dùng thời gian này để dọn dẹp lại nhà bếp này, chỉ một chút anh đã biến nhà bếp cũ thành mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.
FanfictionTrong một vũ trụ song song của Kimetsu no Yaiba, Giyuu Tomioka, Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn mất trí nhớ. Giữa những cơn mơ hồ về quá khứ, Giyuu sống như một người bình thường trong Pháo Đài Vô Tận, không hay biết về danh tính thực sự của mình và những...