Ở bên ngoài, Naruto nghe những gì Shikamaru nói qua điện thoại. Về việc Boruto tìm hắn để về nhà ăn tối hoặc Sarada muốn gặp cha mình. Hắn siết chặt tay, chỉ nói qua loa rồi thẳng thừng cúp máy và cử thêm vài ảnh phân thân đi đến.
Hắn đi vào trong nhà thì thấy Sasuke và Menma đang ôm nhau. Thằng nhóc đang khóc còn Sasuke thì đã run lên, chắc vừa thì thầm với nhau cái gì rồi đây. Naruto đi lại gần, khụy xuống ôm lấy cả hai: "Bình tĩnh nào, Sasuke, chúng ta sẽ lo được. Nhưng bây giờ... tớ và cậu phải về nhà."
Về nhà? Về đâu cơ chứ, rõ ràng đây là nhà của họ mà. Naruto siết chặt anh và con, hắn dường như cũng sắp muốn khóc rồi. Lau đi nước mắt của Menma và đỡ Sasuke đứng dậy. Naruto cũng không biết phải làm sao nữa.
"Thực tế khắc nghiệt quá mà..."
Sasuke ngước nhìn đuôi mắt hãy còn hồng hồng của Naruto, anh nâng tay chạm nhẹ vào khóe mắt hắn, sắc mặt dịu dàng dần đanh lại, Mangekyou Sharingan khi ẩn khi hiện, anh ôm lấy Menma, giọng điệu lạnh nhạt: "Naruto, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Menma thì tôi đã biết đứa nhỏ là con của tô- chúng ta. Không như Sarada, tôi thậm chí còn không thể nhận ra con bé cho đến khi nó mở Sharingan."
"Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa bên Sarada và Sakura." Ngừng một chút, anh nhắm mắt tàn nhẫn nói: "Còn cậu, Hokage Đệ Thất, cậu về đi."
So với một tội nhân, danh tiếng của Hokage quan trọng hơn nhiều, Konoha không thể không có Naruto.
"Menma sẽ đi cùng tôi."
Sasuke tiến lên trước một bước, nhân lúc Naruto không để ý mà hôn lên môi hắn, nhưng chỉ là thoáng lướt qua, anh ngay lập tức lùi về sau, xoay người ôm Menma rời đi, bóng dáng dần khuất sau rặng cây xanh mướt.
Naruto dựa vào cửa, lấy tay che mắt mình để nén tiếng khóc. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, hắn rất dễ xúc động. Nhất là những khoảnh khắc thế này, rõ ràng khi nãy vẫn là hình mẫu của một gia đình lý tưởng, nhưng giờ... hắn vội lắc đầu, rồi cũng rời đi.
Trong thâm tâm Naruto, khi sasuke vẫn còn ở đây thì hắn vẫn sẽ là một Hokage tài năng của làng lá. Nhưng chỉ cần ý định của Sasuke thay đổi, Naruto cũng sẽ quẳng cái danh đó ra đằng sau. Anh vốn đã quan trọng hơn cái ước mơ ngày bé của hắn rồi. Rảo bước về nhà, hắn thật sự chán ngấy cái vẻ người chồng ngày đêm đi làm và đoàn tụ với gia đình rồi, không có gì là thật cả.
Naruto về "nhà", nhìn Himawari chạy ra ôm mình và Boruto cằn nhằn nói rằng Hinata đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Hắn không lấy một suy nghĩ quan tâm, hết thảy sự chú ý hiện tại của hắn đều dồn về sasuke, lo lắng cho anh.
Bên này Sasuke im lặng nhắm mắt mặc cho Sarada không ngừng khóc lóc la mắng, thậm chí nện những cú đánh hẳn là nhẹ như bông vào người anh, anh chưa bao giờ thấy tiếng khóc của Sakura chói tai đến thế. Sasuke nắm chặt tay Menma, giấu cậu bé vào trong áo choàng của bản thân. Cảm nhận từng giọt nước mắt nóng bỏng của thằng bé yên lặng không một tiếng động thấm qua chiếc áo mỏng manh.
"Sasuke, anh đừng như vậy được không?" Sakura che mặt, cô nghẹn ngào nói: "Menma đến từ một thời không khác, chỉ cần anh đưa nó trở về là được mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Naruto〗Chiến Trường Hoa Hồng
FanfictionThể loại: Oneshot, yaoi, R18, ngọt sủng, truyện ngắn, OE, HE, SE, BE. 〖Tổng hợp ĐN Naruto〗Tác giả: Feliriane Mei. Làm ơn đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình ạ 🥺