NaruSasu: Hẹn gặp lại anh trong giấc mơ thời niên thiếu (1)

40 6 0
                                    

Hẹn gặp lại anh trong giấc mơ thời niên thiếu (1).

*

Sasuke nhận thua, chấp nhận về lại Konoha với Naruto.

Sau đó, anh bị nhốt lại.

Lại qua thêm vài ngày, anh biết được Naruto...... Hắn đang yêu đương.

Cùng Hinata.

Nhưng Sasuke bình tĩnh lạ thường mà tiếp nhận phán quyết này, anh an tường lại nghe lời, ngoan ngoãn tiếp thu phong ấn, mang lên bịt mắt, mặc vào trang phục trói buộc, bị nhốt ở căn phòng u tối nhỏ hẹp, giống một con chó nhà bị thuần phục.

So với anh, cho nhà càng có tôn nghiêm hơn.

Thiếu niên Sasuke thuộc về niên hoa Naruto, là đứa bé bụng đầy ý xấu tố cáo bọn hắn trốn học nhưng lại không hề thừa nhân, là bông hoa xinh đẹp nở rộ trong khu phố, là "một thoáng kinh hồng minh diễm tiên y", là thiếu niên kiệt ngạo cùng thầy giáo tìm tòi bí mật trong làng, là phản nhẫn đứng trên nhánh cây cao mạnh miệng lại mềm lòng, cũng là hắn từ niên thiếu liền bắt đầu truy đuổi quang ảnh mông lung.

Bất kể là Sasuke nào, đều là người đứng ở đám mây, cao cao tại thượng, làm Naruto kìm lòng không được mà duỗi tay muốn chạm đến.

Mà không phải như hiện tại, liều mạng mà đem chính mình nhét ở vũng bùn, đến phút cuối cùng linh hồn còn ngại không đủ, muốn ra tới nhưng lại bị hung hăng dẫm một chân, khiến bản thân chìm trong vũng bùn dơ bẩn, bao bọc đến kín mít.

Biết rõ nhìn không tới quang minh, liền quyết định bôn ba ở trong bóng tối.

Tộc nhân Uchiha cuối cùng còn sót lại, mua ly rượu thủy tinh vào buổi tối trước khi đi, hẹn thanh niên Naruto đến chỗ cũ, hai người ngồi trên xích đu ngoài công viên, giống thuở ấu thơ.

"Này Naruto." Sasuke rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, khuôn mặt từ trước đến nay không có gì biểu tình gì bỗng nhiên dịu dàng cười: "Vừa rồi cậu nói gì đó?"

"A, chính là Sasuke nha - dattebayo!" Naruto xem đến hai mắt sáng lên: "Sasuke siêu hoàn mỹ luôn!"

Sasuke quay đầu đi, có chút ức chế không được vui mừng, anh ngẩng đầu, thanh âm nhẹ nhàng, "Ánh trăng thật đẹp."

Naruto nghe xong, theo quán tính buột miệng nói: "Nhưng tớ vẫn thích thái dương hơn."

Thiếu niên tóc vàng dứt khoát trả lời làm Sasuke sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau, anh nheo lại đôi mắt, cúi đầu cười một tiếng.

"Phải không.... Có lẽ là vậy."

Cửa không gian mở ra, Uchiha nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, giống như kẻ nhất thời xúc động vừa rồi không phải bản thân, anh vươn hai ngón tay điểm ở giữa trán hắn: "Usuratonkachi, không có việc gì đừng tìm tôi."

"Nhớ rõ viết thư nha - dattebayo!" Naruto đứng ở phía sau gào lên một câu.

Sasuke không đáp, anh chỉ đưa lưng về phía hắn nâng tay, khẽ lung lay một chút, ý bảo chính mình đã biết.

"Khụ khụ khụ khụ...."

Sau khi dùng Rinnegan rời đi, Sasuke dựa vào tường, len lỏi qua kẽ tay anh là những cánh hoa Cẩm Tú nhạt màu, trong lòng anh chết lặng nhưng ngoài mặt vẫn khoác lên lớp ngụy trang hờ hững thờ ơ thường ngày.

Hội chứng nhả hoa (Hanahaki), là một loại bệnh bởi vì tình yêu đơn phương quá sâu đậm lại không có cách nào nói ra, tích tụ trong lòng dẫn tới cơ thể xuất hiện cảm giác đau bụng cùng buồn nôn mãnh liệt, theo tình trạng bệnh chuyển biến càng xấu, bệnh nhân sẽ từ nôn ra rách nát cánh hoa, đến đóa hoa hoàn chỉnh, cuối cùng nội tạng bị những tưởng niệm sâu đậm phá hư, cánh hoa dần nhiễm máu, khí quan suy kiệt mà chết.

Mà hiện tại, lẫn trong những cánh hoa mềm mại đã xuất hiện những bông Cẩm Tú hoàn chỉnh.

Sasuke yên lặng phủi tay, nhanh chóng rời đi, mặc cho cổ họng nóng rát đau đớn nhưng trái tim anh vốn đã chai sạn từ lâu. Anh không biết bản thân đã phải lòng Naruto lúc nào, có lẽ là đã từ lâu về trước, dưới ánh hoàng hôn lúc chiều tà, khi tầm mắt hai đứa trẻ chạm vào nhau trong giây lát rồi tách ra.

Cuối cùng, gặp được nhau cũng chỉ là sai lầm.

Naruto yêu Hinata, nhưng sâu trong lồng ngực hắn có cảm giác điều đó có chút không chân thật.

Sau nhiệm vụ giải cứu Hanabi và đánh bại Toneri, hắn và tiểu thư nhà Hyuga chính thức thành đôi và đi vào hẹn hò. Naruto lúc đó vui lắm, lần đầu tiên hắn chịu chăm chút bản thân để đi gặp ai đó, cảm giác cô đơn cứ thế phai dần, hắn rất nhanh tận hưởng sự hạnh phúc này, dẫu cho có gì bên trong hắn nhộn nhạo cả lên.

Rất nhanh cả hai tiến đến hôn nhân, dù chưa có quyết định chính thức, cũng không thể ngăn được Naruto không khi nào không kể với những người xung quanh về gia đình nhỏ sắp sửa hoàn thiện của mình. Về những bữa ăn, những đứa trẻ và những niềm vui mà đứa trẻ mồ côi nào cũng mong muốn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Sasuke, hắn khựng lại vài giây.

Đôi mắt đen tuyền đó phản chiếu ảnh ngược của hắn, chỉ mỗi hắn thôi. Naruto có thể nhìn thấy sự nuối tiếc, đau buồn và một chút ghen tị trong đó, nhưng rốt cuộc tại sao lại vậy? Hắn còn thấy gương mặt Sasuke hơi sững sờ, rồi quay lại dáng vẻ bình thường, anh mỉm cười với hắn.

"Trời ơi, Naruto! Cậu sướng quá đó, Sasuke-kun cứ cười với cậu mãi thôi!" Cô nàng Ino kế bên trêu chọc khi nhìn thấy nụ cười ấy, điều này khiến hắn trầm ngâm. Không lẽ bấy lâu nay Naruto không để ý tới việc Sasuke chỉ như thế với mỗi mình hắn? Tâm trí người tóc vàng chỉ trở lại khi Sakura đánh hắn một cái và bảo phải về nhà với Hinata vì trễ rồi.

"Cái gì? Nhà?" Sasuke dường như kinh ngạc thốt lên.

"Hửm? Đúng rồi đó Sasuke-kun! Tên ngốc này và Hinata đã chuyển về sống với nhau để tập làm quen rồi."

Naruto thoáng thấy được vẻ yếu đuối trong mắt Sasuke, nhưng rồi cũng không để tâm. Đến nửa đêm trăng rằm hôm ấy, khi anh sắp rời đi, hắn mới tức tốc chạy đến để tiễn biệt. Cơ hồ không hề nhận ra ý nghĩa thật sự trong lời khen trăng sáng đó, thế nên Naruto đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng mà anh cho hắn, để rồi sau này hắn cũng bỏ lỡ mất cơ hội cứu lấy nửa linh hồn của bản thân.

Nhìn một vài cánh hoa Cẩm Tú Cầu bên dưới chỗ Sasuke vừa đứng, Naruto càng thêm khó hiểu.

Ngày tổ chức đám cưới sắp đến gần, hắn bắt đầu thực hiện việc trao thiệp mời cưới đến những người thân yêu nhất. Không quên gửi đến Sasuke đang lưu lạc nơi phương xa, mà chẳng hề biết điều này đã làm người nọ tan nát, giống như một cọng rơm đè chết con lạc đà.

Khi sắp bước lên lễ đường, Naruto trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã đi qua rồi giật mình khi nhận ra, thời gian Hinata ở bên hắn còn chẳng lâu bằng Sakura, hay thậm chí là Sasuke. Thế thì tại sao? Nheo mắt lại, Naruto cảm nhận được lực nắm từ cô gái phía dưới. Mỉm cười gạt bỏ hết suy nghĩ phiền phức qua một bên, hắn nắm lấy tay cô, bước qua cánh cửa.

Mà kì lạ quá, sao tim hắn lại đau vậy?

〖Naruto〗Chiến Trường Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ