NaruSasu: Khi chúng ta không về bên nhau (2)

17 4 0
                                    

Naruto ôm lấy eo Sasuke, dùng hành động để an ủi anh, chỉ cần một động tác nhỏ của anh thôi là hắn đã biết anh đang nghĩ gì. Được một lúc, Naruto chuyển qua bao bọc tay Sasuke trong tay mình, dắt anh qua từng dòng người. Điểm đến của họ là Ichiraku ramen, ai bảo hai cha con râu mèo đều nghiện món này làm gì. Cả hai lao vào quán và nhanh chóng gọi tận mấy bát, ánh mắt phát sáng khi thấy bát ramen nóng hổi được đem ra.

"Em cũng ăn một chút đi Sasuke."

Naruto tách đũa ra rồi đưa cho Sasuke, chưa hề để ý đến xung quanh cho tới khi Menma kéo áo hắn, miếng mì trong miệng bé tự nhiên trôi tuột xuống. Hắn cũng há hốc miệng, cách đó hai ba hàng ghế là... "hắn", nhưng ngoại hình có hơi..

Ai chỉ cậu cắt cái tóc như hói đó vậy?

Naruto thoáng chốc sợ hãi, thì thầm với bản thân rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài của mình, rồi nhìn qua sasuke với ánh mắt khốn đốn.

Nương theo ánh mắt kinh sợ của hai cha con, Sasuke cũng nhìn qua, chỉ trong nháy mắt đó cả người anh cứng đờ. Miếng cà chua đang nuốt giữa chừng nghẹn lại ở trong cổ họng, khiến Sasuke bị sặc, anh che miệng điên cuồng ho khan.

"Này?"

Sasuke cũng bối rối lắm, bàn tay che ngang miệng còn không dám bỏ xuống vì sợ để lộ nụ cười dở dang của bản thân, tránh cho Naruto quẫn bách. Anh thoáng bình tĩnh trấn an hắn: "Anh để kiểu tóc nào đều... đẹp hết. Dù có như nào đi chăng nữa thì vẫn luôn yêu anh."

Gương mặt anh không hiện ra một chút khác thường nào, giọng nói vẫn mang theo vài phần cao lãnh như ngày thường: "Tin em."

Dường như Menma còn không tin vào mắt bản thân cho lắm, bé dụi mắt mấy lần, nỗ lực nhìn chằm chằm người kia cho đến khi tóc hắn dài ra thì thôi.

Nhìn thấy phải ứng thái quá của Menma, Sasuke càng khẽ mỉm cười, anh nhẹ như mây như gió gắp thịt đút cho bé, đồng thời ôn nhu an ủi hai cha con: "Ăn đi kẻo mì nguội mất."

Naruto hiện đang suy xét về độ đẹp trai mà hắn lúc nào cũng hỏi vợ mình với vẻ tự tin. Cơ mà, có thực mới vực được đạo, hắn nhấc mặt nạ lên một chút rồi bưng bát ramen lên ăn. Trong lúc đó thì (Naruto) cũng đã rời khỏi, nhưng ánh mắt vẫn nán lại ba người bọn họ đôi chút.

Sau khi ăn xong bữa, cả gia đình lại dắt nhau ra ngoài, và một điều không mong muốn, chính là đụng mặt (Sasuke) ở thế giới này quá sớm. Naruto khẽ giật mình khi nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh ta, sắc lạnh và khó gần, không như vợ hắn có nét gì đó mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Menma cũng có vẻ sợ nên nép sau người Sasuke, hắn xoa đầu trấn an Menma rồi lách qua người tên đó.

"Rắc rối thật đấy... Em ổn chứ?"

Hắn quay lại hỏi thăm vợ mình, cảm giác được vợ mình run rẩy như vừa nhận ra gì đó. Naruto hốt hoảng kéo anh vào một nơi vắng người rồi ôm lấy, trầm ấm hỏi han, nhưng dường như đã có chuyện gì không tốt đã xảy ra rồi thì phải.

Sasuke hé miệng thở dốc, anh vùi vào trong lòng Naruto cố gắng kìm hãm cơ thể đang phát run theo bản năng. Đồ án ngôi sao sáu cánh Mangekyou mạnh mẽ xoay tròn, con Rinnegan sáng bừng truyền đến từng cơn đau nhức như một vòng tuần hoàn ác tính. Sasuke cắn răng không đáp, chakra toàn thân bị ba loại đồng thuật mà anh trúng phải lúc trước, nhiễu loạn đến mức vô pháp khống chế.

Chỉ một thoáng lướt qua tên (Sasuke) kia đã dùng ảo thuật lên người anh, mặc dù anh sẽ không trúng ảo thuật của chính mình. Thế nhưng mà, chính nó đã kích hoạt đồng thuật ẩn sâu trong người anh.

Sasuke nhận được kí ức của bản thân ở thế giới này.

Anh biết được cô bé tóc đen kia là ai, biết được (Naruto) chỉ toàn ăn mì hộp trong văn phòng Hokage, quanh năm suốt tháng không có lấy một bữa bento đàng hoàng nào... biết được "bản thân" đến chính con gái ruột của mình cũng nhận không ra, câu đầu tiên mà (Sasuke) nói với cô bé lại là "Ngươi là ai?".

Luận về sức mạnh thì chẳng ai kém ai, nhưng nói đến cảm tình, nhược điểm của Sasuke hoàn toàn trần trụi phô bày trước mắt (Sasuke).

Sasuke nắm chặt Naruto đến mức ngón tay trắng bệch, dù vậy vẫn không thể ngăn cản được sự bàng hoàng của anh.

Naruto càng ngày càng hoảng, con ngươi hắn chuyển thành mắt cóc tiên và xét từng huyệt chakra trên người anh. Cơ thể hắn bùng phát chakra ấm áp bảo vệ, bao bọc lấy cả cơ thể Sasuke, nhìn thấy anh bỗng dưng run rẩy và sợ hãi thế này khiến hắn không khỏi chua xót. Naruto siết chặt vòng tay mình: "Không sao hết, bình tĩnh nào Sasuke, hít thở nào. Có anh ở đây rồi, không sao, không sao."

Hắn tháo mặt nạ của anh và bản thân ra, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn dài, trong lòng thầm mong cách này sẽ trấn an được Sasuke. Hắn nhìn vào Mangekyou đỏ máu của anh, từng dòng ký ức của "hắn" và "anh" xuất hiện.

Bây giờ hắn mới hiểu ra tại sao (Naruto) không lấy (Sasuke) làm vợ, tại sao hắn lại kết duyên được với cô tiểu thư bạch nhãn kia, tại sao quanh năm suốt tháng (Sasuke) cứ lang bạt bên ngoài... và tại sao "hắn" lại bị chính "con trai" ganh ghét vì lý do không quan tâm tới gia đình.

Nghĩ tới đây, Naruto lại trực trào nước mắt, hắn dứt khỏi nụ hôn và đặt lên trán anh một cái chạm nhẹ. Menma đứng cạnh bên cũng chỉ biết yên lặng, Naruto cũng không mong thằng bé sẽ hiểu, bé vẫn còn quá nhỏ.

"Ổn hơn rồi chứ, vợ?"

"Ừm, em ổn..."

Sasuke rũ mắt, anh vẫn ôm Naruto không buông tay, ánh mắt của anh ngoại trừ đau lòng có xuất hiện vài tia rét lạnh đã lâu không thấy. Anh cúi đầu vuốt tóc Menma, bé cũng rất ngoan ngoãn nhào đến ôm lấy anh tựa như an ủi. Menma chỉ mới bốn tuổi nhưng lại thông minh quá mức, bé kế thừa tất cả những ưu điểm của ba mẹ, dũng cảm, điềm tĩnh, lý trí và một trái tim chứa chan tình cảm.

Khẽ nhích người, Sasuke chợt sững sờ khi nhìn thấy bên dưới gốc cây cách hẻm nhỏ khá xa, (Naruto) đang yên lặng quan sát bọn họ. Chẳng rõ hắn ta đứng đấy từ khi nào, mà có lẽ là ngay từ đầu rồi cũng nên.

Dù khoảng cách có xa như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm khó Sharingan, chứ đừng nói đến kẻ nắm giữ Rinnegan. Sasuke nhận ra ánh mắt (Naruto) không giống Naruto chút nào, chồng anh có một đôi mắt xanh như bầu trời ngày nắng, chói sáng và rực rỡ, thật không quá khi nói đó là ánh mặt trời ấm áp không bao giờ lụi tàn. Thế nhưng ánh nhìn của người kia lại sâu thẳm như đại dương mênh mông, không hề gợn sóng, khi nhìn sẽ mang theo áp lực khủng khiếp, cùng một màu xanh nhưng lại mang theo cảm giác đối lập hoàn toàn.

Dường như trong thời khắc nhìn vào ánh mắt của (Naruto), anh đã thấy một khung cảnh bình yên trước cơn bão lớn.

(Naruto) nhấc chân đi về phía ba người đang đứng.

〖Naruto〗Chiến Trường Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ