Lý do duy nhất để bước vào thế giới khác, chính là mức độ ô nhiễm trên người đã đạt đến ngưỡng giới hạn mà thế giới có thể chịu đựng.
Màu xanh lam...
Mục Tư Thần tỉnh dậy với suy nghĩ như vậy, vừa mở mắt đã thấy Hạ Phi đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Mục Tư Thần: "..."
Cứ cảm thấy tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc bị khuôn mặt này kéo về hiện thực.
Cậu giơ tay đập vào mặt Hạ Phi, đẩy người sang một bên, dùng giọng điệu khá ghét bỏ nói: "Dí sát thế làm gì?"
Hạ Phi tránh được cái tát của Mục Tư Thần, sờ sờ mũi nói: "Đúng là làm ơn mắc oán, tôi nghe ông nói mớ suốt, nên chạy qua xem đấy."
"Tôi nói mớ gì vậy?" Mục Tư Thần cảnh giác nhìn Hạ Phi nói, "Ông không nghe thấy thứ gì không nên nghe đấy chứ?"
Hạ Phi khẽ nhếch môi nói: "Ông có thể nói linh tinh gì, chỉ một câu thôi, cho tôi thêm một con bạch tuộc nhỏ nữa! Sau đó hình như còn lẩm bẩm muốn màu xanh."
Mục Tư Thần: "..."
Có lẽ cậu quá muốn nói trong giấc mơ nhưng lại không nói được, nên lại nói ra trong thực tế.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần không nhịn được mà kéo tấm áo khoác đang đắp lên người ra, nhìn vào vai.
Trên vai chỉ có một xúc tu nhỏ như bút chì, còn nhỏ hơn cả hình xăm trên cánh tay trước đây.
Hình xăm nhỏ như vậy, sức mạnh cũng rất yếu ớt, đừng nói đến việc biến thành bạch tuộc nhỏ, ngay cả một xúc tu cũng không thể biến đổi.
Mục Tư Thần khẽ thở dài.
Cũng không phải là cậu rất lưu luyến Tần Trụ, chỉ là có rất nhiều điều, cậu không thể nói với bất kỳ ai, nói ra là hại người đó, cậu chỉ có thể nói lảm nhảm với bạch tuộc nhỏ.
Mà bạch tuộc nhỏ cũng sẽ đáp lại, hoặc là trợn tròn mắt nhìn cậu, hoặc là vươn xúc tu chạm vào ấn đường của cậu, trả lời một câu đơn giản.
Bạch tuộc nhỏ là đối tượng tâm sự duy nhất của Mục Tư Thần khi bị cô độc bao vây, có nó ở đó, lòng Mục Tư Thần sẽ không quá mệt mỏi.
Sau khi thoáng buồn bã trong vài giây, Mục Tư Thần lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, nhưng phát hiện mình vẫn đang ở trong quán bar.
Khách hàng trong quán bar Bên bờ đã được giải tán, Lâm Vệ không có ở đây, có lẽ đang đi xử lý hậu quả.
Mục Tư Thần nhìn thấy đồng đội của mình nằm rải rác trên ghế sofa, ngáp ngắn ngáp dài, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ấm áp rơi xuống thân, rất thoải mái.
Mục Tư Thần liếc nhìn điện thoại, hóa ra đã mười giờ sáng.
"Có gì ăn không, đói đến tỉnh luôn." Hạ Phi chạy đến quầy bar lật qua lật lại.
Tuy Lâm Vệ không có mặt, nhưng Đan Kỳ canh giữ ở đây, anh ta lấy từ một chiếc hộp giữ nhiệt mấy chiếc bánh bao, cháo và các món ăn sáng khác đưa cho Hạ Phi, nói: "Đội trưởng Lâm dặn không được ăn thức ăn trong quán bar, tôi mang đồ ăn cho các cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]
General FictionTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Description: 📖 Chơi game không? Cái loại mà không offline được ấy 📖 ◉ Tag: Vô hạn lưu, Hệ thống, Cthulhu, Mỹ cường thảm, IQ cao, Quy tắc quái đàm ◉ Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ ◉ Góc nhìn: Chủ thụ ◎ Dàn ý: Ngườ...