Chương 109: Chuỗi nhân quả

34 5 0
                                    

Đây chính là đất nước hạnh phúc, ngôi nhà lý tưởng mà Ngài tạo ra cho cư dân thị trấn Mộng Điệp.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhóm trò chơi đã có rất nhiều tin nhắn.

Đầu tiên là tin nhắn của Hạ Phi.

Anh Phi nhà mi: [Bị giam giữ 15 ngày mà không tịch thu điện thoại, quản lý của thị trấn Mộng Điệp hơi lỏng lẻo đấy.]

Anh Phi nhà mi: [Wow! Điều kiện ở chung cư Sám hối thực sự rất tốt, phòng đơn, khoảng 50-60 mét vuông, giống như một căn hộ vậy.]

Anh Phi nhà mi: [Tôi ở 4013, anh Vương ở 4014 bên cạnh rất tốt bụng, đã dạy tôi rất nhiều thứ, còn tặng tôi một chai coca, coca ngon thật đấy!]

Anh Phi nhà mi: [Tôi bị trúng độc rồi... coca có độc... cứu... cứu mạng...]

Mục Tư Thần: "..."

Nếu không phải cậu đã xem trạng thái của mọi người trước khi xem lịch sử chat nhóm, xác định Thân cận của Hy Vọng vẫn còn sống, chắc chắn Mục Tư Thần đã lo chết mất.

Quả nhiên rất nhanh Hạ Phi lại sinh khí dồi dào nhắn tin tiếp, thời gian cách nhau không quá ba phút.

Anh Phi nhà mi: [May mà tôi có kỹ năng! Kỹ năng 'trục xuất' thật tuyệt vời, đã 'trục xuất' chất độc trong cơ thể như một vật thể lạ!]

Anh Phi nhà mi: [Chỉ là vết sẹo do viên đạn sượt qua cánh tay, đau quá đau quá đau quá! Tại sao kỹ năng của tôi không phải là tượng trưng, mà phải đánh trúng mục tiêu mới có thể kích hoạt được?]

Anh Phi nhà mi: [Cánh tay đau, tạm thời không nhắn tin nữa, nằm nghỉ đã.]

Sau đó không có tin tức gì nữa.

Kỹ năng của Hạ Phi rất thú vị, khẩu súng lục của cậu ta giống như cuốc chữ thập của Mục Tư Thần, phải đánh trúng mục tiêu mới có thể thi triển kỹ năng.

Nhưng cuốc chữ thập chỉ cần gõ nhẹ một cái là được, kiểm soát lực tốt sẽ không làm tổn thương cơ thể người. Nhưng đạn của Hạ Phi một khi bắn/ra, chắc chắn sẽ gây ra một mức độ tổn thương nhất định.

Lần trước mục tiêu tấn công của Hạ Phi là "tầm nhìn" của nhân viên phục vụ và khách hàng, đạn chỉ cần bắn trúng bất kỳ vị trí nào trong phạm vi tầm nhìn của họ là được, vì vậy sẽ không làm tổn thương cơ thể của họ.

Nhưng lần này Hạ Phi muốn "trục xuất" độc tố ra khỏi cơ thể, vì vậy cậu ta phải bắn trúng bộ phận cơ thể, mới chỉ trầy xước một lớp da đã là kết quả tốt lắm rồi.

Mục Tư Thần cười nhẹ, gửi một tin nhắn.

Mục Tư Thần: [@Anh Phi nhà mi, tại sao ông không bắn vào tóc? Tóc trước khi rụng vẫn được coi là một phần của cơ thể, tóc của ông cũng không ngắn, túm một lọn lên rồi nhắm bắn là được.]

Anh Phi nhà mi: [Vậy không phải tóc tôi sẽ thiếu một mảng sao? Ít nhất một tháng mới có thể dài được đúng không? Một tháng này tôi phải xấu xí thế nào, tôi còn đang có hẹn với cô gái ở trung tâm thương mại ngày mai cùng đi xem phim nữa mà.]

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ