1. Gặp gỡ

469 42 6
                                    

⚠️Warning: fic viết theo kiểu văn nói, ngôn ngữ đời thường nên không thể tránh khỏi có những từ thô lỗ (ch*i bậy)






"Hiếu, chuyền đây cho tao"

Người vừa lên tiếng là Hoàng Đức Duy, học sinh lớp 11 của một trường THPT tại Thủ Đô. Cậu học ở mức giỏi, thi đầu vào là á khoa của trường với điểm số 46 cho 3 môn thi. Duy tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường từ năm ngoái, đến giờ đã trong tuyển đi thi đấu. Dù khá nổi bật so với các bạn nhưng Duy sống có phần khép kín, chỉ có vài người bạn thân thiết

"Đmm, bị block rồi"

Tiếng Hiếu than vang cả sân

"Tao đã bảo chuyền rồi, cứ ôm khư khư lấy thì chả hỏng. Mẹ, thôi đi về!" Đức Duy vừa cáu gắt vừa cầm bóng quẳng ra một góc sân

"Bụp"

Tiếng bóng va vào một vật gì đó kêu lên nghe đau điếng, sau đó là tiếng thứ đó đổ rạp xuống sân

Hiếu quay ra nhìn Duy đang rảo bước, với gọi: "Hoàng Đức Duy, mày gây chuyện rồi, quay lại đây"

Duy theo phản xạ quay mặt về phía có tiếng nói, sau lưng Hiếu là một cậu trai cao khoảng m80, hơn cậu một cái đầu. Trên sân còn có một chiếc đàn guitar đựng trong túi khoác rơi lăn ra sàn

"Thôi bỏ mẹ"

Đức Duy vừa chửi thề vừa chạy tới xem tình hình. Thanh niên nằm dưới sàn nãy giờ tưởng mình sắp được đỡ dậy liền dơ hai tay lên. Mà đời không như mơ, Đức Duy ào tới mở túi đựng đàn ra xem nó có hỏng hóc gì không, nó mà gãy là cậu đền ốm mất, tiền tiêu vặt tháng này cũng coi như xong

"Phù" Một tiếng thở dài rõ to sau khi Đức Duy xác nhận cây đàn không có vấn đề gì. Bấy giờ mới để ý cậu trai bên cạnh hai tay ôm đầu, vẫn nằm nguyên vị trí

Tá hoả, Đức Duy vội một tay đỡ sau gáy, một tay đặt ở eo dựng người đó dậy. Anh ta có khuôn mặt điển trai ưa nhìn, mắt tóc nâu rũ xuống hai mắt, bờ môi mỏng hồng hồng

Nghe cứ như đang miêu tả tiểu mỹ thụ, Đức Duy được dịp tưởng tượng một tràng bổ não

"Này, không định đỡ tôi vào phòng y tế à. Aiss váng hết cả đầu, mắt cậu để đi đâu thế?"

Người bên cạnh lên tiếng kéo Đức Duy ra khỏi thế giới riêng, còn lấy tay khua khua trước mặt cậu

"Rồi rồi xin lỗi, nào ai biết bạn đứng đấy"

Đức Duy bỗng ngoan như mèo con, đỡ người kia đứng dậy. Choàng tay người ta qua cổ mình mà dìu đi, tay còn lại xách theo chiếc đàn

"Hoàng Đức Duy 11A2 đúng không nhỉ, gọi tôi là Quang Anh"

Nguyễn Quang Anh, lớp 12 cùng trường với Duy. Anh là người yêu âm nhạc, đặc biệt thích chơi các loại nhạc cụ. Và hơn cả vẫn là cây guitar anh luôn mang theo bên mình. Anh được biết đến rộng rãi trong trường vì vài lần biểu diễn ở các dịp lễ. Với tài ca hát rồi còn đàn hay, gương mặt ưa nhìn đủ khiến mấy bạn nữ mê đắm. Chỉ là anh học không quá xuất sắc, vốn dĩ gia đình đã hướng anh theo nghệ thuật

Quang Anh - Đức Duy. Như hai thái cực trái ngược nhau: anh yêu âm nhạc, cậu thích chơi thể thao. Anh hoà đồng cởi mở, cậu lại ảm đạm khép mình. Anh yêu cuộc sống và có hoài bão cho tương lai còn cậu thì không.....




"Anh ấy có sao không ạ?" Đức Duy tò mò ngó nghiêng hỏi cô y tế

"Có vẻ là bị trẹo khớp ở cổ chân, cô đã nẹp lại cho bạn. Con đưa bạn về, tránh để hoạt động mạnh, đi đứng cẩn thận với đêm ngủ kê chân lên cao chút nhé"

Duy chăm chú nghe cô y tế nói, âm thầm ghi nhớ vào đầu

"Nhà anh ở đâu? Em đưa về"

"Xa lắm, cậu về đi tôi tự đặt xe"

"Sao thế được ạ, em đã làm anh ngã rồi mà còn bỏ về thì..."

Thế là sau cùng Quang Anh vẫn được Đức Duy đưa về tận nhà. Cậu vứt xe điện ở trường rồi đặt taxi tới đón

Tới khi lên được xe rồi, cậu mới lên tiếng hỏi: "Mà anh học lớp 12 nào vậy ạ? Với cả sao anh biết tên rồi cả lớp của em nữa"

"Đầu năm nay chẳng phải cậu tham gia giải đấu bóng rổ của trường sao, ai mà không biết? Tôi học 12A4, Nguyễn Quang Anh"

"À tiện thì cậu cho tôi xin phương thức liên lạc, gặp nhau bằng cách "tuyệt vời" này có vẻ cũng có duyên"

Đức Duy áy náy lắm, ngại ngùng đưa tay gãi đầu rồi chìa điện thoại ảnh trang cá nhân Facebook mình cho anh xem

"Xong rồi đấy, mai mà chân tôi đau không đi học được tôi bắt cậu sang đón"

"Vâng ạ, tuỳ anh"

Đức Duy cũng không biết nói sao, thôi có lỗi với người ta thì đành chịu vậy. Cậu không thấy phiền phức, chỉ là hơi chút không thích nghi kịp. Đức Duy rất ít khi mở miệng nói chuyện với người lạ, đây chỉ là tình huống bắt buộc

Đưa được anh về tới nhà, Đức Duy theo anh vào tận nơi. Mẹ Quang Anh vừa nhìn thấy đã hoà nhã mở lời:" Quang Anh nay dẫn bạn về nhà à, vào cả đây, mẹ xong cơm nước rồi"

Đức Duy ngoan ngoãn cúi đầu chào người lớn rồi lên tiếng giải thích: "À dạ không ạ, cháu làm anh ý ngã trật khớp nên đưa anh về ạ. Cháu xin lỗi gia đình mình ạ"

"Thôi không sao đâu con, thằng này bình thường nghịch như quỷ nên bị vậy cũng quen rồi, con vào ăn cơm với nhà cô cho vui"

"Mẹ, sao mẹ lại nói thế"

Anh hờn mà quên là chân đang đau, hùng hổ nhảy lên vài cái rồi khuỵ xuống ôm chân mình

Đức Duy bên cạnh cũng không biết nói sao về trường hợp này, đành xin phép cô rồi về luôn

Mẹ Quang Anh không muốn nhận con trai!!


khởi đầu mớiii, fic kia sắp end nên mình triển luôn fic này. Mong sẽ được cả nhà đón nhận ạ, iu gđinh mình nhìu

[anhduy] Bóng rổ và guitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ