15.

99 33 0
                                    

Em - Đức Duy
Anh - Quang Anh
Cậu - Hùng Huỳnh
Hắn - Hải Đăng Doo


Quang Anh nhiều lần đi tìm kiếm em trong vô vọng. Nhiều khi còn ngồi lại cửa nhà cũ của em, đợi bố em cả ngày trời nhưng cũng không gặp được. Mẹ em thì căn bản anh chẳng có chút thông tin nào, nhà trường cũng bảo mật khiến anh còn chẳng biết hiện giờ em đang ở nơi đâu. Ngay cả thằng Hiếu cũng chỉ biết quê em ở Hoà Bình, nội hay ngoại cũng không hay không biết. Việc Đức Duy sống kín tiếng và khép mình chưa bao giờ anh thấy đó là bất lợi cho tới thời điểm hiện tại. Anh điên cuồng tìm kiếm, lùng sục quanh thành phố. Đã có lúc còn định một thân một mình lên Hoà Bình kiếm em nhưng bị gia đình ngăn lại. Một thời gian như vậy, Quang Anh cũng dần kiệt sức. Nhưng anh tự khẳng định với lòng, ngày nào trong tim anh còn hình bóng em, chắc chắn việc mong mỏi gặp lại sẽ không biến mất

.

Đức Duy dù không khá hơn là bao, nhưng nếu không sống tốt thì làm sao gặp lại được Quang Anh? Em tự nhủ với lòng mình, lấy anh làm động lực để tiếp tục

Về Hoà Bình, Đức Duy sống cùng ông bà ngoại và cậu mợ. Hằng ngày em phải đạp xe khá xa vì nhà ông bà ở một ngôi làng nhỏ, không có trường học hay các quán xá đông đúc như trên thành phố. Tranh thủ thời gian sau giờ học, Đức Duy xin vào làm nhân viên xếp bi ở một quán bi-a dưới thị trấn. Cũng vì thế mà em quen được Hùng, mọi người hay gọi cậu là Hùng Huỳnh

Hùng Huỳnh bằng tuổi em, vừa hay học cùng trường cùng cả chỗ làm thêm. Hùng nhiều lần kể với em về việc sau khi tốt nghiệp cấp 3 muốn lên Hà Nội học tiếp đại học. Hỏi ra mới biết, hai đứa đều có chung sở thích, đều muốn học truyền thông

Một năm thoáng chớp mắt là đã qua, Đức Duy dù nhiều luyến lưu nhưng cũng phải thu dọn hành lý lên lại Hà Nội. Chỉ khác là lần này còn có Hùng Huỳnh đi cùng em

.

4 năm sau

Đức Duy hiện giờ đã là sinh viên năm cuối sắp ra trường của học viện báo chí và tuyên truyền. Em cùng Hùng ở chung phòng trong ký túc xá của trường, vừa tiết kiệm vừa thuận tiện đi lại. Cũng nhờ tính chất của ngành học mà em được tiếp xúc với giới showbiz khá nhiều. Chỉ là do ít chịu tìm hiểu với để ý thị trường âm nhạc nên Đức Duy còn chẳng biết đến cái tên RHYDER đã nổi tiếng đến nhường nào. Em chỉ vài lần nghe thấy cái tên đó qua miệng của các bạn cùng ngành

"Sao nay nằm lì ở nhà thế, không có job hả"

Hùng Huỳnh vừa về tới phòng, bỏ balo ra rồi liền nằm ườn ra ghế lười, không quên quan tâm thằng bạn chí cốt

Đức Duy nghe thấy tiếng bạn chỉ ngoái đầu nhìn thoáng qua rồi lại dán chặt mắt vào màn hình máy tính. Đúng thật là mấy ngày nay em không có job, việc này làm Hoàng Đức Duy não nề mãi

Hùng Huỳnh lại chả hiểu thằng bạn này quá, tiến đến vỗ vai em rồi lên tiếng

"Người yêu tao đang bảo có RHYDER gì đấy cần tuyển trợ lý tạm thời đấy. Chị trợ lý cũ hình như nghỉ đẻ"

Lại nói tới người yêu của Hùng, hắn ta tên Hải Đăng, chuyên bầu show cho các nghệ sĩ trẻ tuổi. Cậu quen hắn trong một lần làm staff ở event countdown, hắn hơn cậu 4 tuổi. Hai người yêu nhau từ khi cậu mới học năm hai

"Hả gì cơ, RHYDER á? Thấy mọi người nói chắc cũng nổi nổi, bảo người yêu mày cho tao xin chân thử với"

"Ừ để tao bảo anh Đăng một câu, chắc có ảnh nói đỡ thì được nhận dễ thôi. Nhưng mà thấy Đăng bảo ổng khó tính lắm, trẻ mà tính cọc cằn khó chiều như ông cụ"

"Không sao không sao, giờ có job là tao vui rồi. Nhưng mà chắc part-time thôi chứ sáng còn học trên trường"

"Ừ mày cứ sắp xếp thời gian, chắc chỉ cần từ chiều tới đêm khuya thôi. Chốt đấy nhé để tao bảo người yêu tao"

"Ôk chốt chốt, ôi nay yêu bạn Gem quá ta. Lẹ lẹ tắm rửa rồi tao dẫn đi ăn Hadilao"

Đợi Hùng vào phòng tắm xả nước, Đức Duy mới cất đi vẻ mặt vui cười. Em ngồi bó gối trên ghế, đã 5 năm không gặp nhau. Liệu anh còn nhớ đến một thằng nhóc năm đó nhẫn tâm bỏ anh đi không nhỉ

Từ ngày lên lại Hà Nội học đại học, em vẫn luôn hy vọng sẽ gặp lại anh. Vài lần quay về căn nhà trước kia anh sống với gia đình nhưng có vẻ họ đã chuyển đi nơi khác. Có lẽ người ta nói đúng, nếu đã hết duyên thì dù có sống chung một thành phố vẫn không thể gặp lại

Đợi Hùng tắm xong, em cầm theo ví và áo khoác gió cùng cậu ra khỏi nhà. Mở ví ra, đập vào mắt em là tấm polaroid Quang Anh ngồi dưới gốc cây xa cừ đọc sách. Dù đã bao nhiêu năm trôi đi, nhưng vị trí bức ảnh thì chưa bao giờ thay đổi. Đức Duy luôn giữ thật kỹ nó, như là sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa hai đứa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[anhduy] Bóng rổ và guitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ