"Đừng nhìn em nữa, ăn nhanh không muộn bây giờ"
Duy dù cảm thấy không được thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn nhẹ giọng nhắc nhở. Thấy biểu hiện thơ thẩn của anh lớn, Duy cũng có chút thắc mắc
Không biết Quang Anh nghĩ gì mà cứ đờ đẫn như người mất hồn ấy. Ổ bánh mì trên tay cạp dở phân nửa liền bị chủ nhân lạnh nhạt
Theo bản năng, Quang Anh tự đưa tay lên gõ hai tiếng rõ kêu vào đầu mình. Xong cũng nhìn em gật gật rồi cặm cụi ăn nốt
Đức Duy là lần đầu thấy anh như vậy, bình thường anh rất nhanh miệng. Em vừa nói chưa dứt đã liền đáp lời ngay
Tạm thời bỏ qua, Đức Duy dọn dẹp phần của mình rồi ra lấy xe trước, miệng dặn dò Quang Anh theo sau
Như thường ngày, Quang Anh sẽ là người chở. Đức Duy bây giờ ngồi sau mới có dịp lên tiếng:"Khi nãy anh sao vậy, cứ thơ thơ thẩn thẩn chẳng tập trung gì cả"
"Anh quên đàn ở nhà rồi" Quang Anh kéo dài chữ cuối, mếu máo làm nũng với Đức Duy
"Hở?"
Đức Duy nghe xong lý do củ chuối kia liền không biết nên nói gì nữa. Quên thì về lấy chứ sao, Quang Anh giống con nít quá đi
•
•
•"Anh ơi"
Đức Duy mặt mũi lem nhem, miệng méo xệch kéo kéo tay áo anh
"Nào từ từ anh đang cất xe, ngã cả hai bây giờ. Sao đấy, lên lớp trước đi"
"Em quên quả bóng rổ ở nhà rồi"
Mắt em phủ một tầng nước, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái, bao nhiêu tủi hờn liền trào ra
Quang Anh cất xe xong, quay ra vẫn thấy em đứng nơi cửa. Anh chầm chập tiến lại gần, bấy giờ mới phát hiện từng giọt long lanh đọng trên mi mắt em
Vừa thấy, tay chân liền cuống quýt hết cả lên, Quang Anh tìm khăn giấy trong cặp đưa tới lau nước mắt cho em. Tay anh vừa chạm vào xe cộ, không thể làm dơ má em được
"Sao thế cưng"
Quang Anh dùng số giấy còn lại lau tay, xong liền đưa tay lên xoa xoa đầu em dỗ yêu
Đức Duy không biết sao nữa, ban nãy nghĩ anh trẻ con, giờ nhìn lại bản thân không biết có lớn hơn chút nào không
Sau cùng vẫn là ai về lớp nấy, hôm nay Quang Anh đặc biệt đưa em lên tận nơi. Còn cẩn thận dặn dò lát về không chơi bóng thì đợi anh dưới cây hoa sữa
•
•
•Tuần cuối của tháng 10, gió thu lạnh hơn cả, vậy mà Đức Duy đãng trí lại quên mất phải mang theo áo gió
"Này Duy, mày thích ông anh tao à?"
Em đứng hình, bỗng cứng đờ cả người, chẳng biết trả lời sao
Nhìn khuôn mặt bối rối của em, Nhi ra chừng đã đoán được điều gì. Tự tin nhận mình là một người am hiểu về phương diện tình cảm, Nhi lên tiếng: "Tao nghĩ nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy, cứ thử bày tỏ xem tao có giúp được gì không. Tao nhìn vào lại chả biết thừa ra, được cái ông anh tao cũng khờ không kém gì mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[anhduy] Bóng rổ và guitar
FanfictionStart: 28/09/2024 End: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt vào thực tế