Lần đầu tiên Quang Anh biết đến sự hiện diện của những vết thương lớn bé trên người em là vào một đêm trời se lạnh, con người ta quây quần hạnh phúc bên nhau chuẩn bị đón thời khắc giao thừa. Còn em, Hoàng Đức Duy một mình ôm cái đầu đầy máu cùng cánh tay chằng chịt vết rách ngồi trước thềm cửa
Quang Anh vừa đi hát về, liền phi xe cub50 tới nhà em, định bụng sẽ đón Duy ra hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa
Vừa tới nơi đã thấy Đức Duy ngồi bó gối co ro trước cửa nhà, máy chảy ròng từ trên đầu nhỏ xuống tận chân, chảy dài theo mép gạch lát sân
"DUY, EM LÀM SAO THẾ KIA"
Quang Anh vứt vội cái nón bảo hiểm, cuống quýt tay chân chạy đến. Không có hộp sơ cứu, cũng chẳng có ai xung quanh giúp đỡ. Xác nhận rằng Duy vẫn còn ý thức, Quang Anh bế thốc em lên, chở em thẳng tới bệnh viện
Đức Duy môi khô khốc, cổ họng vừa tanh lẫn vị đăng đắng. Em chẳng nói gì, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn, một mực dụi đầu "đỏ" vào lưng áo trắng tinh của anh tìm kiếm hơi ấm
Vừa tới nơi Đức Duy liền được chuyển lên giường bệnh để các y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Quang Anh đứng ngoài chờ mà hai tay buông thõng, trong đầu có hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp. Sau cùng vẫn phải nén lại, Quang Anh liền gọi cho mẹ nhờ đem đến hai bộ quần áo sạch. Nếu chỉ cần băng bó và xuất viện luôn thì anh vẫn giữ ý định đưa em đi xem pháo hoa
"Người nhà bệnh nhân Hoàng Đức Duy, mời anh theo chúng tôi ký giấy tờ xác nhận truyền máu và đóng viện phí"
Quang Anh đi theo vị y tá nọ, do Đức Duy mất máu quá nhiều nên cần truyền máu.
__________
20 phút sau, cô Hiền mẹ Quang Anh đã có mặt. Trên tay còn xách theo chiếc cặp lồng đựng cháo
"Đức Duy, bác sĩ nói có thể về nhà tịnh dưỡng, con có muốn về không"
Nghe cô Hiền hỏi, Đức Duy lại ôm đầu tỏ vẻ sợ hãi. Em co ro lại trên giường, ông ta vẫn đang ở nhà. Nhớ lại khi nãy, vì ngăn ông ta ra ngoài mà Đức Duy lĩnh cả chai rượu vào đầu, tay cũng bị mảnh thuỷ tinh cứa rách
"Con...con chưa muốn về. Cô cứ về nghỉ ngơi đi ạ, con tự lo được "
"Sao thế được, vậy ta để Quang Anh ở lại chăm sóc con nhé. Nếu thấy không thoải mái thì qua nhà cô cũng được"
Đức Duy gật gật đầu, miệng vừa được Quang Anh đút cho muỗng cháo. Bác sĩ nói vết thương không sâu, đã xử lý và gắp thuỷ tinh ra khỏi cơ thể. Hiện tại có thể xuất viện về nhà theo dõi thêm, sau 2 ngày quay lại để kiểm tra vết thương
Cô Hiền sau đó cũng trở về, Đức Duy trên người mặc bộ đồ rộng thùng thình của anh, còn Quang Anh đã thay bộ quần áo thoải mái
Cho tới lúc này em mới ôm lấy Quang Anh oà khóc, em đã kìm nén mãi. Em không muốn để cô Hiền phải quá lo lắng, chỉ khi còn một mình anh, em mới cảm thấy an toàn mà trút hết nỗi buồn ra bên ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
[anhduy] Bóng rổ và guitar
Hayran KurguStart: 28/09/2024 End: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt vào thực tế