Kỳ nghỉ Tết vẫn còn khá dài khiến Quang Anh nảy ra một vài idea. Anh muốn cùng Đức Duy đi đâu đó cho khuây khoả, cũng không dám đi quá xa vì em vẫn chưa tháo băng
"Em có muốn về nhà lấy đồ không, lát anh dẫn em đi ra chỗ này tí"
"Aa vâng ạ, mong hôm nay bố em không ở nhà. Chứ cứ mặc đồ anh mãi cũng hơi kỳ..."
"Sao đâu chứ, con trai với nhau cả mà. Xong rồi xuống ăn sáng, lát anh chở về nhé"
Quang Anh cười với em rồi tiêu sái đi xuống nhà, mặt sắp vênh ngang bằng trời đến nơi. Thấy thằng con trai bắt đầu dở bệnh, mẹ Quang Anh lên tiếng hỏi: "Duy đỡ chưa con, hôm qua nghe thằng bé kể mà mẹ xót quá. Giờ cứ để như thế cũng không được, mình nên báo chính quyền không nhỉ"
Động đến vấn đề này anh lại đau lòng không thôi, Đức Duy của anh đã chịu cảnh này trong ngần ấy thời gian em lớn lên (mà Duy nào của anh cơ!?)
"Duy em ấy thương bố lắm, chắc em ấy không muốn chúng ta làm vậy đâu mẹ. Với lại ra Tết con cũng giúp em tìm trọ rồi ạ"
"Ừ vậy cũng tốt, mày lớn rồi phải biết quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh mình nghe chưa"
"Mẹ khỏi lo thừa, con sống tình cảm như nào mẹ lại chả rõ nhất sao"
"Rồi tôi biết rồi, đi vào ăn sáng không nguội"
Quang Anh hướng mắt ra phía cầu thang, vừa lúc Duy đang đi xuống. Hôm nay anh sắp cho em một chiếc áo len trắng cùng quần jeans rộng, trông không khác gì cục bông ấm ấm mềm mềm
Đức Duy bị anh nhìn đến cả cổ đều đỏ, liền chạy thẳng vào bếp không thèm đáp lại ánh mắt nóng như lửa kia
_________
"Thưa mẹ chúng con đi ạ"
Đức Duy cũng lễ phép chào cô Hiền, vừa ra đến sân đã thấy Quang Anh đứng cạnh chiếc taxi
"Ơ, sao anh không đi xe máy ạ?"
"Đầu em còn đang băng thế kia thì sao mà đội mũ bảo hiểm được"
Duy nhỏ gãi gãi đầu xong cũng đi lại gần, được anh lớn mở cửa lẫn che tay ở trên cho làm em thấy ấm lòng lắm. Không biết phải đền đáp sự chu đáo, quan tâm này của anh lẫn gia đình anh ra sao nữa
"Hai đứa đi đâu đấy" Bác tài xế lên tiếng hỏi
"Dạ đến làng gốm bát tràng ạ"
Nghe Quang Anh trả lời bác tài xế, Duy có hơi bất ngờ. Bình thường em thấy Tết nhất mọi người hay đi vườn đào Nhật Tân, đi chùa chiền cúng bái, vậy mà Quang Anh nhà em lại nổi hứng đi làm gốm, đúng là mát mát hết sức
Thấy em băn khoăn, Quang Anh liền quay sang giải thích ngay: "Hôm qua anh lướt được người ta đi làm đẹp lắm, cũng muốn thử đi có cái gì đó về làm kỷ niệm. Tận dụng thời gian chớ quay lại năm học anh lại bận bù đầu cho xem"
Đức Duy nghe xong cũng gật gù, em không hỏi thêm gì nữa. Ngồi ngoan để hai tay lên đùi
Quang Anh nhìn em từ góc độ nào trông cũng đến là yêu, vào đông nên da cũng trắng hơn một chút. Thế này mà được ôm thì thích phải biết nhỉ? Mà lần gần nhất hai người ôm nhau mới là hôm kia chứ xa xôi gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[anhduy] Bóng rổ và guitar
FanficStart: 28/09/2024 End: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt vào thực tế