Quang Anh tỉnh dậy trên giường sau một giấc ngủ dài. Bình thường anh không ngủ quá sâu, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngon giấc tới như vậy
Bên cạnh giường là chiếc đàn Đức Duy tặng. Quang Anh chợt thấy có gì đó sai sai, tại sao lại là ở nhà, rõ ràng tối hôm qua anh cùng Duy chơi do or drink rồi ngủ lại phòng trọ của Duy luôn mà nhỉ?
Vào nhà vệ sinh táp nước lên mặt cho tỉnh táo, Quang Anh định thần lại một lúc mới chợt nhớ ra hình như tất cả chỉ là mơ, chẳng có lời tỏ tình hay nụ hôn nơi cổ nào cả. Chỉ có tối qua em Duy tới nhà anh sau ca làm ở quán phở, tặng anh đàn rồi chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi
Quang Anh vò đầu tới mức rối hết cả tóc, giấc mơ đêm qua đẹp tới mức anh hiện giờ vẫn nhớ không sót một chi tiết nào. Hôm nay là thứ 7, Quang Anh định bụng sẽ không ra khỏi nhà. Vứt điện thoại trên phòng, anh xuống dưới bếp tìm đồ ăn sáng
Bên Đức Duy, đồ đạc các thứ em đã dọn dẹp xong xuôi. Phòng cũng đã bàn bạc với chủ trọ để trả lại. Đức Duy đã hạ quyết tâm trở về quê sống từ lâu, vốn dĩ sinh hoạt phí đã cạn từ sớm. Từ khi dọn ra ở riêng, từ học phí tới tiền tiêu vặt đều một thân Đức Duy tự lo liệu, bố em sớm đã không còn quan tâm tới thằng con trai này. Nhận thấy cuộc sống nơi đây quá khó khăn, Đức Duy đã tới xin mẹ nhờ bà giúp em rút hồ sơ và chuyển về một trường ở quê ngoại
Điều duy nhất em lưu luyến nơi thành thị này chính là Quang Anh. Anh tốt với Duy quá làm Duy nhiều lần muốn từ bỏ việc về quê. Nhưng sau cùng, cuộc sống vốn dĩ là vậy. Không có tiền sẽ chẳng làm được cái thá gì, nếu cứ cố gắng bám trụ thêm, có lẽ vài tháng nữa em cũng tới mức ra đường ăn xin
Chiếc đàn mà em tặng Quang Anh là toàn bộ số tiền còn lại mà Đức Duy có. Nếu không tặng cũng chỉ đủ cầm cự thêm 2 tháng tiền nhà rồi ăn uống. Với mức lương part-time ở quán phở, căn bản không thể gánh nổi tiền học của em
Hiện giờ trong ví Đức Duy chỉ còn lại hơn trăm nghìn đủ đi xe khách về quê. Trước khi bỏ lại tất cả, Đức Duy không kìm được lòng mà nhấc máy lên gọi, định bụng sẽ thông báo với Quang Anh một câu...nhưng anh không nghe máy. Có lẽ, ông trời là đang giúp cậu dứt khoát. Đức Duy chỉ để lại vài lời với thằng Hiếu nhờ nó gửi lời tạm biệt của cậu tới anh lẫn Linh Nhi
Đức Duy về quê, bỏ lại sau lưng cả một mối tình dang dở. Mà mối tình gì chứ, hai người mới chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, còn chưa chính thức yêu đương. Nghĩ thôi mà lòng em lại quặn thắt, em thấy có lỗi lắm. Nhưng bản thân em biết mình đã quá phiền tới anh và gia đình anh. Nếu cứ để mãi như vậy cũng không được, thôi thì sau có duyên sẽ gặp lại, Đức Duy đã tin là như thế
______________
Sau 2 ngày cuối tuần, Quang Anh tới trường như bình thường. Việc đầu tiên anh làm là sang lớp tìm em, vì hôm qua cũng có tới phòng trọ mà chẳng thấy em đâu
"Ê Nhi, Duy đâu rồi"
Linh Nhi hai mắt đỏ hoe, miệng cứng lại chẳng nói được câu nào, chỉ lắc lắc đầu nhìn anh
Nhận thấy không thể tra hỏi thêm đứa nhỏ mít ướt này, Quang Anh dù thấy là lạ nhưng cũng sang lớp thằng Hiếu tìm nó
Hiếu đang ngồi trong lớp, vừa nhìn thấy anh, chưa để anh lên tiếng đã chạy tới, đưa điện thoại mình cho anh
"Anh nghe đi, là Duy đấy"
Hiếu không khóc nhưng mắt nó toát lên vẻ buồn rầu. Nào có ai không buồn khi thằng bạn mình thân nhất bỗng dưng thông báo chuyển trường, còn chẳng kịp gặp nhau trước khi nó bỏ đi
Quang Anh nhận máy từ tay Hiếu, anh cứ tưởng là đang gọi điện thoại nhưng không, là một đoạn ghi âm. Hôm trước khi Duy gọi cho Hiếu, nó đã ghi âm lại toàn bộ
"Hiếu ơi, bây giờ tao có vài lời muốn nói với Quang Anh, nhờ mày đưa cho anh ý nghe nhé.......Anh ơi, em biết là em không tốt, là em phụ lòng anh. Em cũng biết là Quang Anh thương em lắm, em cũng thương anh nữa. Nhưng mà cuộc sống của em hiện tại nó tệ quá, em không cầm cự nổi nữa. Thứ lỗi cho em vì đã thất hứa với Quang Anh nhé. Mong tháng ngày sau này anh luôn vững vàng và tiếp tục theo đuổi hoài bão của bản thân. Chẳng cần sao băng, em sẽ luôn cầu nguyện cho Quang Anh chân cứng đá mềm. Gửi lại chút tình cảm vào nắng, mong sao nắng sẽ giữ và giúp em sưởi ấm Quang Anh. Được rồi, đến lúc phải tạm biệt. Quang Anh đừng lo, em sẽ sống thật tốt để chúng ta còn hẹn ngày gặp lại. Em yêu anh"
Quang Anh nghe rõ chất giọng của em, vẫn nhẹ nhàng nhưng lại run rẩy không ngừng. Còn cả tiếng xe cộ, có lẽ khi ấy em đã lên xe về quê. Anh cũng khóc theo em, hai hàng lệ mất kiểm soát thi nhau rơi bên má
Trả lại điện thoại cho Hiếu, Quang Anh một mạch bỏ về nhà, 5 tiết học buổi sáng hôm đó cũng không còn là mối bận tâm. Anh tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Chỉ sau gần 2 tháng Đức Duy bỏ anh lại, Quang Anh sụt mất 4kg
Có lẽ, Quang Anh chết tâm thật rồi. Đức Duy cũng chẳng khá hơn là bao.....
Mấy bồ thứ lỗi cho tôi, rồi sẽ ngọt thui. Khẳng định là fic của pun chỉ có He thôi nhé😞🙏 Viết chap này tôi đã khóc, những lời em Duy gửi lại cho anh lớn lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện cuối cùng của tui với nyc🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[anhduy] Bóng rổ và guitar
FanficStart: 28/09/2024 End: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt vào thực tế