"Uống thuốc chưa đấy" Giọng Quang Anh phát ra từ điện thoại
Gần 12h đêm, Duy chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng chuông reo. Chính là Quang Anh, anh gọi để xem em đã uống thuốc chưa
"Ây chết, em quên mất, hì hì"
Duy đang dựng cam ở bàn, chĩa về phía em đứng. Duy xoay mông lại với cam, đi về phía hộc tủ đầu giường tìm thuốc
"Đấy, tôi không gọi là quên luôn đúng không"
"Tại nhiều bài quá thôi mà, em xin lỗiii"
Duy bày ra giọng mè nheo cún con, Quang Anh cũng xin là giơ hai tay đầu hàng, không thèm trách em nữa
"Nói chuyện với tôi đi, hôm nay chán quá"
Duy đã tìm được vỉ thuốc, lấy ra hai viên mà nuốt xuống, tay vớ cốc nước uống một ngụm đầy
"Anh không học à, mai thứ 6 đấy"
"Tôi xong rồi"
Quang Anh đang chăm chú nhìn Duy từ phía sau lưng, em mặc bộ đồ ngủ cộc hoạ tiết con cừu. Trông mềm mềm trắng trắng yêu chết đi được
Giật mình khi thấy Duy quay lại, Quang Anh lảng tránh ánh nhìn sang chỗ khác
Duy với lấy cái điện thoại rồi lăn đùng ra giường êm, lên tiếng hỏi anh:"Nhưng mà anh muốn nói gì"
"Mấy cái gì ý nhỉ, người ta hay gọi như nào đấy. Đíp đíp gì ý anh không nhớ"
"Deeptalk ông ơi, mà sao tự nhiên lại muốn nói mấy cái đấy"
"Muốn biết nhiều hơn về em"
Đầu óc em đình trệ mất vài giây, tự nhiên anh nói vậy, trái tim mong manh này đỡ không nổi. Hít sâu lấy lại bình tĩnh, Duy thỏ thẻ:"Em chẳng có gì đặc biệt cả, một cậu học sinh cấp 3 bình thường, à với lại thích chơi bóng rổ. Chỉ có vậy..."
"Tôi thì lại thấy em rất đặc biệt, chỉ là em ít chia sẻ quá, tôi lại không có dịp biết thêm về em. Xin lỗi nhưng phải nói là tôi bị overshare, có gì nói hơi nhiều em thông cảm"
"Không ạ, em rất cảm kích ấy chứ. Được người khác tin tưởng và sẵn sàng mở lòng chia sẻ là em hạnh phúc lắm rồi, vốn dĩ em cũng không có nhiều bạn"
"Ừm, cảm ơn em. Tôi nói trước nhé?"
Nhận được cái gật đầu của em, Quang Anh tiếp tục: " Gia đình tôi khá giả, tôi cũng gọi là hoà đồng nên có kha khá bạn bè. Tôi yêu âm nhạc và đang theo học để trở thành ca sĩ, rapper. Cuộc sống của tôi khá vui vẻ và bình yên, chỉ là tôi học hơi ngu..."
Đức Duy bụm miệng để ngăn tiếng cười phát ra, chỉ kịp thấy Quang Anh với khuôn mặt đen như đít nồi trước khi cuộc gọi kết thúc
"Ơ....."
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em nhấn gọi lại tới lần thứ 5 mới thấy anh bắt máy
"Anh sao đấy?"
"Còn không phải do em chê tôi ngu??"
Đức Duy ngây thơ lắc đầu, em nào có ý đó. Vội lên tiếng thanh minh: "Đâu có, tại em thấy anh giới thiệu như mấy ông trên tinder tìm người yêu ý, công nghiệp vãi"
Quang Anh cứng họng, lại chịu quê một vố
"Hừ tôi chân thành vậy mà, thế còn em thì sao"
Ngưng cười, Đức Duy dành ra vài phút suy nghĩ rồi mới đáp lời anh
"Em không biết có nên chia sẻ không, nhưng mà...."
Thấy em ngập ngừng, Quang Anh dịu giọng: "Nếu em không muốn thì không cần nói, sau này thân hơn ắt có nhiều thời gian"
"Không phải đâu, em tin tưởng Quang Anh lắm, nhưng em sợ nói mấy cái này anh sẽ thấy phiền"
"Không phiền"
Không để tâm nữa, Đức Duy chìm vào dòng hồi tưởng, bắt đầu kể cho anh nghe về cuộc sống của mình
"Ba mẹ em ly hôn từ khi em 6 tuổi, em sống với ba. Nhưng ba em chỉ biết lao đầu vào công việc, không quan tâm đến con cái. Nhiều lúc ông ấy say xỉn về nhà còn đánh đập chửi rủa. Mẹ em đã đi thêm bước nữa, lâu rồi em cũng chưa liên lạc"
Ngừng một lúc hít thở sâu, em cố giữ bình tĩnh nói tiếp
"Em không có sự quan tâm từ gia đình, sống tự lập từ sớm"
Quang Anh chen ngang: "Ừm đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ, thương quá! Sau thấy ba say rượu thì né đi, đừng để bị thương. Anh nghĩ cũng vì vậy mà em khép kín nhỉ?"
"Cũng không hẳn ạ, em hình thành thói quen từ bé rồi. Còn việc khép kín với ít bạn bè thì do...hồi cấp 2 em từng bị bully"
"Bully?"
"Vâng, trước em có một cô bạn thân từ cấp 1, tới khi lên cấp 2 thì bạn ý đua đòi theo các bạn khác. Quay sang nói xấu đặt điều về em, làm cả lớp tẩy chay em suốt 3 năm cấp 2"
Nói đến đây, Đức Duy không ngăn được nước mắt trào ra, ban đầu em không muốn kể vì em biết chắc em sẽ khóc. Em lại chẳng muốn yếu đuối trước mặt anh
"Em cũng chẳng biết sao nữa, lại chẳng dám trách gì bạn mình. Chắc cũng là do chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ mà làm ra những việc đó, hoan hỉ mà bước tiếp thôi anh ạ"
Không để bản thân yếu đuối lâu, em đưa tay lên gạt phăng hàng nước mắt. Có lẽ cũng đã quá quen, một mình tự đương đầu với tất cả, chẳng có ai lắng nghe em, chia sẻ với em. Học cách tự đứng lên là điều duy nhất em có thể làm
Quang Anh nãy giờ ngồi im lắng nghe em nói, anh cũng trầm tư đi ít nhiều. Tiện tay tắt call cái rụp, anh với lấy áo khoác gió trên móc treo rồi ra khỏi nhà
Còn em thấy anh tắt nghĩ là do anh đã buồn ngủ. Thở hắt một hơi như trút đi hết phiền muộn, em vào phòng tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ
Mặt vẫn đang lăn tăn bọt sữa rửa mắt, Đức Duy một lần nữa nghe thấy tiếng chuông điện thoại
Em mở cửa đi tới giường nơi em vứt điện thoại ban nãy, trước khi cầm lên còn nhìn ngang ngó dọc
Dòng số lạ hoắc hiện lên trên màn hình, em đắn đo một hồi, đếm đi đếm lại đủ 10 số mới nhấn nghe máy
"Nhìn ra cửa sổ"
Tông giọng trầm thấp phát ra từ điện thoại, em giật mình rồi cũng vội mở rèm
Là anh Quang Anh, sao lại đến đây giờ này nhỉ. Mà sao còn biết số điện thoại của em nữa, em nhớ là mới cho anh facebook thôi
Thôi nghĩ ngợi, em lon ton chạy xuống dưới nhà mở cửa cho anh
•
•
•
•ê thấy giống chuyện kinh dị ha, đêm hôm mà số lạ rồi kêu nhìn ra cửa sổ nữa😇 Nhìn ra thấy con gì đứng dưới xong xoay cổ 180 độ chắc xỉu
Mấy nay tui bận quá, sẽ cố gắng đăng chap đều hơn huhu, sắp thi giữa kỳ nữa. Cả nhà cũng giữ skhoe nhe, đừng để bị ốm như Duy nhỏ nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[anhduy] Bóng rổ và guitar
FanfictionStart: 28/09/2024 End: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt vào thực tế