Ngày qua ngày vẫn cứ đều đặn, mọi thứ vẫn yên bình, tiếp tục tuân theo vòng lặp vốn có, chỉ có cuộc sống của em là ngày càng thêm tệ
Em sống mà thấp thỏm, chẳng biết nay ông ta có về không, nếu không về thì đang lưu lạc nơi nào, có ổn không, có chịu giữ gìn sức khoẻ như lời em nói không?
Lo lắng là thế nhưng phần nào trong em lại chẳng muốn ông ta trở về nhà, chỉ khi ấy những vết thương mới có thời gian lành lại
Đã quá lâu em không có một giấc ngủ trọn vẹn, vừa thâu đêm suốt sáng ôn thi cuối kỳ, đặt mình xuống lại chẳng đủ an tâm để nhắm mắt
Gần 2 tháng em làm thêm ở một quán phở gần trường, vừa vặn bằng với khoảng thời gian em và Quang Anh không gặp nhau. Nhưng chẳng vì thế mà xa cách, hai anh em vẫn thường xuyên call video, nhắn tin hỏi thăm qua lại
Để mà nói thì Quang Anh nhớ em phát điên, phát điên lên được. Cảm giác không được gặp em khó chịu chẳng khác nào yêu xa
Đức Duy cũng không kém, Quang Anh nhớ em 10 phần, em cũng nhớ Quang Anh 9 phần. 1 phần còn lại dành cho sân bóng rổ
Trước đây 1 tuần không ra sân chơi là em đã ngứa tay ngứa chân rồi, vậy mà gần 2 tháng nay, cứ tan học liền chạy tới chỗ làm, thời gian nào xuể cho em chơi bóng
Duy nhớ cả tiếng chửi nhau mỗi lần "lệch tần số" giữa em với thằng Hiếu
_______
"Duy, bê ra bàn trong góc kia nhé. Xong lấy thêm đĩa quẩy mang ra nữa"Chị chủ quán đưa em một bát phở nóng hổi, chả hiểu hôm nay làm sao mà em chẳng tập trung nổi, đầu óc cứ như treo lơ lửng nơi nào
"Choang"
"A ui"
Theo phản xạ của một người bình thường, đáng lẽ ra em sẽ vội xem xét đôi tay đang nóng rát. Nhưng không, em mặc kệ hai tay đã chuyển màu đỏ, vội cúi người dọn dẹp bát phở vừa bị em làm rơi
"Có sao không Duy"
Chị chủ quán cũng vội chạy đến xem tay em, xong xuôi liền an ủi: "Thôi không sao, dạo này mày toàn làm full các ca chẳng nghỉ ngơi. Nay giáng sinh đấy, về sớm mà đi chơi với bạn bè người thân, lần đầu chị không phạt"
Em rối rít gật đầu cảm ơn chị, trước khi về cũng không quên để lại chút tiền đền bù trên bàn, nói sao chứ em vẫn thấy có lỗi lắm
Em phi thẳng xe sang nhà Quang Anh, trong lòng thầm cảm ơn chị chủ. Nếu không có chị, em còn chẳng nhớ hôm nay là giáng sinh
Em tới nơi, bấm chuông tới lần thứ 2 đã có người chạy ra mở cửa. Là cô Hiền, mẹ của anh Quang Anh
"A Duy, lâu lắm rồi chưa gặp con. Thằng nghịch tử nhà cô lại đang không có nhà, con tìm nó có việc gì không"
"À dạ, con định rủ anh đi chơi giáng sinh ạ"
Duy gãi đầu gãi tai, không biết giờ này còn đi đâu được nhỉ. Có khi nào anh đã đi chơi với bạn rồi không
"À, thằng Quang Anh đợi con mãi. Nó đang hát ở phòng trà này này, con đến đây tìm nhé"
Nhận được địa chỉ từ tay cô Hiền, Duy gật đầu cảm ơn rồi vội tạm biệt cô đi ngay. Trước khi đến nơi Quang Anh diễn, em có ghé một tiệm bán đồ len. Lựa đi lựa lại cũng chọn được một chiếc khăn màu lam nhạt, nom phù hợp với anh lớn lắm
Giá cả vốn không rẻ, đây là loại len rất tốt. Ấy vậy mà Duy chẳng chút đắn đo nào, liền thanh toán và nhờ gói lại ngay
Đến phòng trà đã là chuyện của 15 phút sau, vừa vào cửa em đã nghe thấy giọng hát quen thuộc. Quang Anh rất hay vừa đàn vừa hát cho em nghe, mỗi lần như vậy Duy đều xao xuyến không thôi. Boi bro thì red flag chứ boi âm nhạc lại chả 10 điểm!
Tìm một bàn khuất trong góc, em order một ly cacao nóng. Đã bao lâu rồi Đức Duy chẳng có thời gian dành cho bản thân? Hôm nay coi như phá lệ vậy, cái rét căm của đông cũng chẳng thể nào ngăn nổi cỗ ấm áp đang dâng lên trong lòng em
Quang Anh vốn đã sớm biết đến sự hiện diện của em. Vì dù có cả hàng ngàn người xung quanh, trong mắt anh cũng chỉ có một. Một mình em - Hoàng Đức Duy
Diễn xong, Quang Anh tiến tới chỗ em, trên tay là bó hoa khi nãy vừa được tặng trên sân khấu
"Nhớ lắm đấyyyyyyyy"
Quang Anh kéo dài tiếng cuối, tay đồng thời beo má em kéo lên kéo xuống
"Biết lỗi rồi mà, này, quà tạ lỗi đây nhé. Giáng Sinh an lành"
Có chút bất ngờ. Quang Anh nhận lấy túi quà đỏ nhung từ tay em, nhẹ nhàng từng chút unbox ngay cho nóng
"Woa đẹp thế, sờ mịn tưng luôn. Chắc cũng phải nửa tháng lương đúng không nhóc con"
Quang Anh vừa nói vừa đem khăn cọ xát hai bên má em, thấy em lắc đầu chối bay chối biến, anh cũng không hỏi thêm
Một lớn một bé đưa nhau ra nhà thờ lớn chơi, Quang Anh chính là nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho người đẹp. May mà đã mày mò học lỏm chút từ Linh Nhi, chứ không có lẽ bây giờ đã bị dỗi rồi
Trùng hợp hôm nay anh cũng mặc đồ màu lam nhạt, Đức Duy tiến tới cầm khăn quàng cho anh thật xinh, thật ấm. Em bạo dạn nhón chân lên ôm lấy cổ anh, tự nhiên Quang Anh lại thấy chả lạnh tẹo nào nữa...
Dưới cái giá lạnh của mùa đông, có hai người dùng trái tim ấm nóng để sưởi ấm lẫn nhau. Cũng ngay trong tối hôm đó, Quang Anh dẫn em đi mua một chiếc hoodie màu vàng nhạt bằng chính tiền cát xê mà hôm đó anh được nhận
"Giáng Sinh an lành"
Trước sóng gió thường bình yên....Mai tui thi nốt rùi sẽ cố gắng ra chap đều ạ. Cả nhà xem mv mới của bé Duy chưa, nếu chưa thì xem ngay đi nhé!! Ủng hộ cho cả hai anh nhà ạ, stream nhiệt tình lên nào🙌🏻🙆♀️💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[anhduy] Bóng rổ và guitar
FanfictionStart: 28/09/2024 End: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt vào thực tế