8. Hai thế giới

138 30 0
                                    

Nay là cuối tuần, Quang Anh đặc biệt rảnh. Thiết nghĩ sẽ có hai ngày nghỉ ngơi xả hơi, vậy mà người tính không bằng trời tính

"Anh Quang Anhhhhhhh"

"Đmm, mày bớt cái mỏ lại. Mới sáng ngày ra mà ồn ào"

"Này nhé, tôi sang đây để giúp ông, ông không cần thì tôi xuống chơi với bác tôi"

Nói dứt câu, Linh Nhi liền đứng lên phủi đít bỏ đi, nhưng chưa kịp bước đã bị Quang Anh kéo áo suýt thì ngã lăn quay

"Mày từ từ xem nào, tao thì có cái đách gì mà giúp"

"Lại bảo không có gì, thế Hoàng Đức Duy là như nào"

"Oắt tờ phắc, sao mày biết, sủa nhanh lên"

Linh Nhi 3 phần bất mãn, 7 phần như 3. Nhưng thôi, để giúp ông anh zai này thoát ế, cô sẵn sàng hi sinh

"2 trà lài sữa full topping, chốt kèo là nói liền"

"Chỉ thế là nhanh, nói xong khắc có. Nhưng mà Hoàng Đức Duy làm sao"

"Nó bị dở hơi rồi, dở mới thèm thích anh"

"Hả..hả!?"

Đầu óc Quang Anh đình trệ, có chút chậm tiêu. Thông tin quá khủng tấn công thẳng vào đại não khiến anh chưa kịp tiếp thu

"Thật à.."

"Em đùa anh làm gì, thế anh có thích người ta không"

"À...ừ..có chứ, cũng thích thích..."

"Thế thì tấn công lẹ đi, đôi bên đều có tình cảm, tội gì không triển. Nhanh lên không anh ra trường là bị hớt tay trên ngay"

Nói xong câu đấy Linh Nhi cũng liền bị đá khỏi phòng, căn bản là hết giá trị lợi dụng rồi^^

Thật ra Quang Anh cũng định thổ lộ tình cảm nhưng lại sợ bị Duy từ chối. Anh cũng trăn trở mãi về vấn đề liệu em có kì thị nam nam không

Bây giờ thì rõ rồi, chẳng gì có thể ngăn cản được Quang Anh

_________

"Mẹ mày, tao đẻ mày ra, nuôi mày bằng ngần này mà đéo được tích sự gì hết. Cút cho khuất mắt tao"

"Bố!! Bố thôi đi, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, con không cần bố quan tâm con, bố quan tâm sức khoẻ của mình đi"

"Chát"

Má em in hằn 5 ngón tay đỏ rọi, em khóc rồi. Bao nhiêu uất ức tủi thân trào hết ra, dù giỏi che giấu cảm xúc đến mấy, mỗi lần bị chính người mình yêu thương nhất làm đau, em sẽ không thể giữ mình nữa

"Bố, bố có bao giờ nghĩ đến con không. Sớm đã chẳng có tình thương từ mẹ, cái gì cũng phải tự lo cho bản thân. Bố thì đâm đầu vào công việc rồi lại rượu chè, có bao giờ bố để tâm tới thằng con trai này chưa"

"Tao làm gì không đến lượt mày quản, yên phận mà học hành cho tốt sau còn báo hiếu tao. Đừng có giống con mẹ mày, không ở được thì cút đi cho khuất mắt"

"Bố!! Bố đừng có nhắc đến mẹ. Năm ấy dù con chưa suy nghĩ được chín chắn nhưng cũng biết là bố rượu chè về đánh đập mẹ con. Bố không có quyền nói về mẹ như thế"

"Choang"

Ông lấy cả chai rượu trên tay đập thẳng xuống sàn, màu đỏ mận loang lổ đem theo cả những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ, như cứa thêm vào lòng Duy vài vết cắt rỉ máu

"Mày đừng để cái chai này vào đầu mày, tao nói rồi đấy, không ở được thì biến cho khuất mắt tao, đi mà tìm con mẹ mày"

Nói xong ông loạng choạng đi lên lầu, để lại một mình em gục dưới đất. Từng mảnh thuỷ tinh găm sâu vào da thịt, vậy mà em lại chẳng thấy đau nữa. Có lẽ vết thương trong tâm vẫn giằng xé hơn vết thương ngoài da...

Dọn dẹp lại mớ hỗn độn xong em cũng trở về phòng mình. Vừa đi vừa khóc, cảm xúc lúc này như đan chằng chịt vào nhau, chẳng thể gỡ được

Em bó gối thu mình ngồi co ro cạnh giường, em nhớ mẹ quá! Chỉ là mẹ em đã có gia đình mới hạnh phúc, em không muốn làm phiền bà ấy nữa. Mẹ em đã quá khổ khi sống với bố rồi, bà xứng đáng được yêu thương

Nhưng mà Duy ơi, em cũng xứng đáng với tình yêu thương ấy cơ mà, em thương họ rồi ai thương em đây??

Nghĩ cho bản thân đi em, mười năm chịu đựng sự hành hạ lăng mạ, tuổi thơ của họ là kẹo bông, là nụ cười, là những món đồ chơi xinh xắn đáng yêu. Tuổi thơ của em là  hình ảnh bố đánh đập mẹ, là tiếng chửi rủa nghiệt ngã, sao cuộc sống này đối với em mệt mỏi quá....

Đức Duy lục lọi trong ngăn bàn được một chút tiền mà em tích góp, những lần được thưởng học sinh giỏi hay đánh giải bóng rổ em đều giữ tiết kiệm. Hiện tại cũng được kha khá, đủ để em tiêu xài trong 3 tháng. Nhưng để đóng tiền học và tìm trọ thì không, có lẽ em sẽ kiếm việc làm thêm sau giờ học

Em chán ngấy cái cuộc sống này rồi, sao lại khốn nạn với em thế cơ chứ, em cũng là con người thôi mà?

huhu tui chưa thi mà ôn gắt quá, thứ 4 thứ 5 tuần này mới thi😭 Mong là thi suôn sẻ để có động lực ra chap. Xin lỗi vì đã delay chap quá lâu, iu mn😘🙆‍♀️💗

[anhduy] Bóng rổ và guitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ