2. Bánh ngọt

267 33 0
                                    

Sáng hôm sau, Đức Duy đặc biệt dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa. Bình thường cậu hay ăn ở canteen nhưng dạo này khẩu vị thay đổi, không còn thấy hợp miệng nữa

Khẩu phần hôm nay chỉ đơn giản có một xíu cơm, thịt bò xào hành tây và chút lê tráng miệng. Quanh đi quẩn lại vẫn thấy thiếu thiếu, Đức Duy lẩm nhẩm trong miệng đếm tới đếm lui

"A, chút nữa thì quên mất"

Vội vàng đeo găng tay vào, Duy mở lò nướng lấy ra 8 chiếc tart trứng. Biết làm cho ai khôngg, bật mí là anh ý đẹp trai cực
(đối với Đức Duy là như thế)

Gói 6 chiếc vào hộp nhỏ gọn gàng, Đức Duy lấy cặp sách chuẩn bị đi học. Vừa ra đến sân thì sực nhớ ra xe điện cậu lỡ vứt ở trường, ba mẹ Duy cũng không có nhà, thôi đành cuốc bộ vậy

Đến trường đã sắp muộn giờ, Đức Duy tội nghiệp leo 4 tầng lên lớp học. Vừa đặt được mông xuống ghế cũng là lúc chuông reo, đành đợi giờ nghỉ đem bánh cho người ấy vậy

Trong lớp, Đức Duy chẳng thân thiết với ai, chỉ đơn giản là xã giao với tất cả. Thằng Hiếu thân với Duy nhất lại học 11A1, hai đứa quen nhau từ đợt lớp 10

Nghĩ vẩn vơ mãi rồi cũng hết giờ học. Dù đã học ở đây hơn một năm nhưng Duy lại chẳng nhớ hết phòng các lớp. Duy học nhà B, còn khối 12 hình như ở nhà C thì phải

Hỏi thăm một hồi cũng tìm được phòng lớp 12A4 trên tầng 5. Mệt chết Duy mà, sáng đi bộ tới trường còn leo 4 tầng. Giờ vừa xuống sân xong lại leo tiếp lên tầng 5

Đức Duy ngó đầu vào lớp, nhìn quanh một hồi vẫn chưa thấy anh đâu bèn đánh liều hỏi: "Anh chị ơi cho em hỏi có anh nào tên Quang Anh không ạ?"

Không biết lúc đó đã có bao nhiêu cặp mắt dò xét đặt lên người Duy, chỉ biết là Duy ngại tới mức tai đỏ bừng. Duy cũng chẳng hiểu sao Duy ngại nữa

"Tôi đây, có chuyện gì?"

Quang Anh đang gục đầu xuống bàn, nghe thấy có người hỏi mình liền bật dậy, tiến ra phía cửa

"Anh đỡ đau chân chưa?" Đức Duy vừa nói vừa ngó xuống chân anh, tay sờ sờ nắn nắn

"A ui, đừng có bóp"

Quang Anh mặt nhăn như đít khỉ, bất chấp la oai oái dù đang giữa hành lang

Đức Duy vốn ngại đám đông, mặt cúi gằm xuống, tay chìa ra túi bánh nhỏ

"Em có làm chút bánh, anh nhận nha. Coi như lời xin lỗi của em"

Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy

"Được rồi tôi cảm ơn, cậu về lớp đi"

Vốn đã kiệm lời, Đức Duy không nói thêm gì mà cắm cúi về lớp

Quang Anh dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại dâng lên xúc cảm hạnh phúc. Lần đầu tiên anh được người khác tặng bánh tự tay làm. Đối với Quang Anh, đồ handmade và đồ ăn được người khác làm cho đều rất đáng trân quý

Chui lại vào "hang ổ" của mình , Quang Anh ngồi thử từng chiếc một. Dù hơi nguội nhưng rất ngon a




Tối

Đức Duy ghét cái tính overthinking của bản thân. Cậu sợ anh sẽ không vừa miệng, cậu sợ anh sẽ chê. Tay cầm điện thoại mà đắn đo không biết có nên nhắn cho anh không

Nhưng chưa để Duy kịp nhắn, Quang Anh đã gọi trước. Không những thế còn là video call. Chẳng phải thân thiết hay gì mà do Quang Anh thấy bật cam lên mới giống nói chuyện bình thường, không thấy mặt người ta là anh tưởng mình call với ma

"Này, tôi bảo, bánh ngon lắm. Nào rảnh lại làm nhé, rất sẵn lòng ăn"

Không biết khi nói câu đó Quang Anh có thấy liêm sỉ của mình rớt mất không, chứ Đức Duy nghe mà lỗ tai lùng bùng

Nhưng Đức Duy không phải tuýp người giỏi từ chối, cậu vốn nhu thuận và ôn hoà. Nhất là đối với những người cậu chưa quá thân thiết. Chỉ có trước mặt thằng Hiếu là Đức Duy bộc lộ bản chất của mình

"Được rồi, nếu anh thích thì em sẽ làm thường xuyên hơn"

"Mà anh gọi em có việc gì không?"

"Không không, tôi chỉ muốn khen tay nghề của cậu, con trai mà khéo tay vậy"

Đức Duy sớm trong lòng đã nở hoa, ai lại không thích được khen. Nhưng nghe Quang Anh nói chuyện rất chân thành, chẳng cầu kỳ phô trương mà bình dị thật thà

Bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ được đánh tan, Đức Duy vẫy vẫy tay ra vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện

"Ê từ từ, cậu rảnh không? Chơi game với tôi"

"Anh không phải học sao, cuối cấp rồi mà"

Quang Anh chẳng lắng lo việc học hành là bao, hiện tại ngoài học trên trường anh còn theo học tại nhạc viện. Định hướng tương lai rõ ràng giúp anh tự tin hơn nhiều

"Không không, tôi xong rồi. Cậu đừng nói là cậu không chơi liên quân đấy nhé?"

"Sao thế được, game phổ biến như vậy. Anh gửi id phòng đi"

"Ừ đợi tôi tí"

Đêm hôm đó không biết đã chơi bao nhiêu trận game, chỉ biết là sáng hôm sau Quang Anh lẫn Đức Duy xuất hiện ở lớp với cặp mắt thâm quầng, không khác gấu trúc là mấy

gút nai cả nhà yêu ạ🩷🫶🏻 mọi người đọc fic xong ngủ sớm lấy sức mai đi học đi làm nữa nha

[anhduy] Bóng rổ và guitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ