4. Ốm

204 34 5
                                    

1 tuần trôi đi, Duy và Quang Anh vẫn vậy. Vẫn thường xuyên call đêm chơi game, thường gặp nhau ở sân bóng rổ sau mỗi giờ học

Vậy đấy, tình yêu tuổi học trò nó đến từ những điều giản đơn nhất

Từ khi quen Duy, Quang Anh tự nhiên cũng thích bóng rổ. Vì khối 11 và khối 12 cùng học ca chiều, nên sau mỗi giờ học Quang Anh đều sẽ theo Duy ra sân tập

Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ

"Anh Quang Anh, ở đây"

Đức Duy ngóng nãy giờ mới thấy Quang Anh đi vào, sau lưng vẫn đeo chiếc guitar quen thuộc

"Đợi tôi lâu không nhóc?" Quang Anh quen tay cốc nhẹ vào đầu Duy

"Không sao, em cũng mới đến"

Đức Duy xoa xoa đầu chỉnh lại tóc bị anh làm rối, xong liền cầm bóng đi tới chỗ thằng Hiếu

Quang Anh nói với theo: "Hôm nay tôi xem em đấu thôi, không chơi đâu"

Chưa kịp để Duy trả lời, thằng Hiếu nhanh miệng chen ngang: "Xuỳ, chơi ngu bỏ xừ mà cứ thích đến đây, mày không thấy vướng tay vướng chân à Duy"

"Đm nói nhỏ thôi, ổng nghe thấy có khi đánh mày cũng nên. Người ta mới chơi mà, mày hồi mới học còn ngu hơn"

"Đấy, một câu bênh chồng hai câu bênh chồng. Riết không biết tao có phải bạn mày nữa không"

Đức Duy ngại chẳng biết nói gì. Nhưng em cũng không giải thích được lý do vì sao mình ngại. Hiếu thì khác, hình như nó nhận ra tình cảm của em, qua ánh mắt chờ đợi và cứ liên tục ngó ra cửa, qua vệt hồng ửng lên trên má

"Thôi tập trung đi, tao trêu vậy thôi"

Hiếu kéo em lại thực tại, nhắc nhở em để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới

Nãy giờ Quang Anh vẫn theo dõi cử chỉ của hai người, anh thấy Duy cứ đờ ra, mặt còn đỏ đỏ hồng hồng, chỉ lo em bị ốm

Chẳng phải Quang Anh lo xa đâu, Duy đang ốm thật. Giao mùa, thay đổi thời tiết nên rất dễ cảm. Duy lại hay chơi thể thao, để mồ hôi ngấm vào người

Tiếng còi báo bắt đầu trận đấu ngăn Quang Anh chạy ra sân. Thôi chỉ đành đợi Duy đấu xong rồi hỏi han sức khoẻ sau vậy



"Nước này, khăn này. Uống xong lâu mồ hôi mau kẻo ốm. Nãy tôi thấy em mệt thì phải"

Duy nhận nước từ tay đàn anh, uống liền một ngụm hết sạch

"Khăn của anh mà, em không dùng đâu. Gió thế này xíu nó khô liền"

Quang Anh chẳng nói chẳng rằng, xoay Duy một vòng lau mồ hồi cho em

Duy ngại lắm luôn, cái cảm giác được "crush" quan tâm nó khó nói cực. Nhưng Duy cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Chỉ là mỗi khi gần anh Quang Anh, Duy rất dễ ngượng, tim cũng đập nhanh nữa

"Ơ thằng Quang Anh, giờ này còn chưa về. Mà ai kia, người yêu à?" Thằng Đức, học cùng lớp với anh. Nó cũng trong đội bóng rổ, sơ suất thế nào Quang Anh lại quên mất điều đó

Mà có gì phải giấu giếm nhỉ, hai người là anh em bình thường cơ mà. Quang Anh nghĩ vậy xong cũng nhún vai, chẳng thèm trả lời thằng Đức

"Ê mày điếc à, hôm qua nợ tao 7 nghìn mua teago còn chưa trả đâu nhé"

"Được rồi mai bố trả, nói ít thôi nhức đầu"

Nói xong, anh kéo tay em đi ra khỏi khu vực sân bóng. Để em ngồi xuống ghế đá sân trường, hỏi dò: "Em đang ốm à?"

"Không em bình thường mà" Đức Duy mặt tỉnh bơ, nói dối không chớp mắt

"Ắt xìii" 

Hơn 6h chiều, trời thu nhá nhem tối. Gió lạnh thốc qua làm một trận ngứa ngáy nơi đầu mũi. Duy không nhịn được nữa mà hắt xì, may mà nước mũi không chảy. Nếu mà có thì hình tượng này còn đâu

"Đấy, bảo ốm rồi mà, đi về mau"

Duy đưa lại khăn trả cho anh Quang Anh, em gật đầu ý chào anh rồi lủi thủi đi về phía nhà xe

Duy vừa kịp tra chìa khoá vào xe thì có tiếng nói sau lưng khiến em giật thót

"Đưa tôi về với, nghĩ ngợi gì mà chăm chú thế"

Sau câu nói đi, có một lớn một nhỏ dắt xe từ nhà xe ra tới cổng trường. Duy còn nán lại chút để chào bác bảo vệ, Quang Anh cũng chào theo

Dù là xe của Duy, nhưng hiện tại người lái lại là Quang Anh. Gió đầu mùa mát lạnh, Duy ngửa cổ hưởng thụ từng đợt gió tới

"Quấn cái khăn vào, nãy chưa đủ à mà giờ còn hứng gió"

Duy dù bất mãn nhưng vẫn làm theo, xì, đừng tưởng lớn hơn mà càu nhàu mãi nhé

Không những thế trước khi về nhà, em còn bị lôi kéo vào hiệu thuốc mua thuốc cảm. Aiss trước giờ Duy ốm toàn để tự khỏi, rất ít khi đụng tới thuốc

"Cái này sau ăn sáng tối uống hai viên, nhớ chưa" Quang Anh lại cốc nhẹ vào đầu em

Em ôm đầu tủi thân, nhận lấy hai vỉ thuốc từ tay đàn anh, sau đó hai người tình tứ đèo nhau về nhà

Nhà Quang Anh cách nhà em khoảng 2km, cũng khá gần. Bình thường anh hay được bố đưa oto đi học, chiều thì nhảy xe bạn về ké

Dạo này tự nhiên có tài xế nhỏ đưa đi đón về, cũng thật là quá biết hưởng thủ đi hả

"Tôi vào đây, em về cẩn thận. Nhớ uống thuốc nghe chưa, mai tôi thấy thuốc còn nguyên là nghỉ chơi với em"

"Gia trưởng vậy trờiii" Đức Duy thầm than một câu xong cũng quay xe đi về, chẳng nhớ ra mình đã quên thứ gì đó

Ở một nơi tối tăm vắng vẻ, vang vọng tiếng kêu than của thanh niên Hiếu xấu số: "Duy ơiiiiiiii, mày đâu rồi"

[anhduy] Bóng rổ và guitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ