"Này, sao nửa đêm nửa hôm anh lại đến đây"
Duy phồng má trách anh, nhỡ mà ba cậu có ở nhà là toang rồi
"Tại lỡ làm nhóc khóc chứ sao nữa, không định mời tôi vào nhà à, đứng nãy giờ lạnh đấy"
"Hừ, mau vào. Đợi em đi rửa nốt mặt đã"
Duy nhanh chân chạy lên cầu thang, Quang Anh cẩn thận khoá cửa rồi cũng đi theo em
•
•
•Quang Anh bước vào phòng ngủ của em, một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, gần cửa sổ có một chiếc ghế nghỉ nhỏ. Ánh mắt đổi sang chú ý tới bàn học của em. Anh từ từ bước tới, ngăn nắp, gọn gàng và còn thoảng hương thơm. Một mùi nho dịu, thi nhau lởn vởn nơi đầu mũi anh
Thở hắt ra một hơi dễ chịu, lúc này Quang Anh mới chú ý tới một góc của tấm pola chìa ra từ trong cuốn sổ tay. Dù biết rằng tự tiện xem đồ cá nhân của người khác là không tốt, nhưng có gì đó thôi thúc Quang Anh mở cuốn sổ đó ra
Vừa mở ra đúng trang kẹp tấm ảnh, Quang Anh có chút sửng sốt. Là ảnh của anh!!? Nhóc Đức Duy này sao lại giữ ảnh của anh, hơn thế còn kẹp trong sổ tay
Chưa kịp nghĩ nhiều, Quang Anh nghe thấy tiếng vặn cửa, liền đóng lại quyển sổ nguyên trạng như ban đần, bộ dạng lén lén lút lút
Đức Duy đùng khăn bông lau khô mặt, miệng nhanh nhảu hỏi anh: "Anh không định về à"
"Đuổi khéo tôi đấy à, thấy balo kia không. Hôm nay tôi ngủ lại đây"
Nói xong, Quang Anh chẳng kiêng nể gì mà mặt dày nằm ềnh ra giường em, vơ lấy cừu bông bên cảnh, thoả mãn nhắm mắt
Đức Duy bên này mặt hết chuyển xanh lại đến tím, cuối cùng mục đích anh ta tới đây là gì vậy?? Là dỗ em nín khóc hay tranh giường nhỏ của emmm
Bất mãn, Duy tiến lại bàn sắp sách vở ngày mai. Bấy giờ mới để ý tấm ảnh để có chút lộ thiên, không biết liệu Quang Anh đã xem chưa
"Anh Quang Anh, anh có đụng vào đồ trên bàn em không đấy"
Có chút chột dạ, anh không lên tiếng ngay. Gỡ chăn xuống khỏi đầu, ngóc lên đáp lại
"À ừ cái gì, chưa..chưa đụng gì hết"
Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Duy nhỏ cũng tạm thời bỏ qua. Chăm chú sắp đồ rồi cất tấm ảnh vào ngăn ngoài của ví tiền
Hôm trước được Linh Nhi gửi cho file ảnh, em liền đem đi in thành pola để giữ làm kỷ niệm. Em không biết rằng việc làm đó vô tình để lộ sơ hở
Sơ hở về cái gì á, về tình cảm nhen nhóm trong em
/Để lộ một chút sơ hở được không? để em biết rằng anh cũng đang nhớ em/
"Nghĩ ngợi gì đấy, xong rồi thì lên ngủ"
Đức Duy thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng mình, bước lại gần giường. Hơi đắn đo một chút, giường khá nhỏ và dường như chẳng đủ chỗ cho hai người nằm
"Lên đây" Quang Anh duỗi tay ngang ra, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý nói muốn em lên nằm chỗ đó
Đức Duy kín đáo đỏ mặt, em xua tay
"Thôi, em nằm ở ghế nghỉ cũng được"
Nghĩ em đang khó xử với ngại "người lạ", Quang Anh không để ý gì nhiều. Đợi em yên vị rồi giơ tay tắt đèn, quen thuộc như nhà mình
•
•
•Sáng hôm sau Đức Duy tỉnh dậy, cảm giác ấm áp bao trùm. Tối qua em ngủ đâu có chăn nhỉ, sao bây giờ lại được bọc ấm kĩ lưỡng như vậy?
Tự thắc mắc, em nhổm người dậy nhìn ngó xung quanh. Ủa, em đang nằm trên giường của mình, còn anh Quang Anh yên vị tại chiếc ghế ngủ nhỏ
Trông anh có vẻ không thoải mái lắm, chắc là do chiều cao chênh lệch với em
Đức Duy chưa đánh thức anh dậy ngay, em rón rén vào vệ sinh cá nhân trước, thay đồng phục xong xuôi
"Anh Quang Anh, dậy đi ạ"
Em an phận không dám làm gì, chỉ nhỏ giọng gọi vậy thôi. May mắn Quang Anh là người quen giấc dậy rồi nên không quá khó khăn, mới nghe một câu liền bật dậy
Một phần vì đêm qua nằm chỗ này hơi chật chội nên rất đau lưng nha, Đức Duy có thương người ta thì bù đắp đi nàooo
"A ui cái lưng tôi"
Quang Anh chống tay ra sau lưng, ưỡn người vẻ uể oải lắm. Mãi sau cũng chịu lết thân xác vào phòng tắm đánh răng
Xong xuôi vác cặp xuống nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Đức Duy hôm nay làm bánh mì thịt nướng, mùi sốt ướp thơm ngào ngạt khắp căn bếp nhỏ
Quang Anh nhìn như muốn mòn cả mắt, vứt cặp xuống ghế rồi chạy lại chỗ em
"Uầy, thơm đấy. Nhớ kèo hôm nào làm bánh trứng cho tôi nữa đấy"
"Anh đang ở nhờ mà sao đòi hỏi vậy"
"Em hứa rồi còn gì, với lại tôi sang đây mục đích rất cao cả, đừng có phủ nhận công sức của tôi như thế
"À mà hình như cũng chưa an ủi được câu nào:)))"
Quang Anh tự ngẫm lại tự chột dạ, xong cũng không dám đòi hỏi nữa
Đức Duy phì cười, nói vậy thôi chứ chắc chắn sẽ làm đó. Vì Đức Duy thích Quang Anh màaa~
•
•
•xin lỗi mn nếu ra chap chậm vì mình sắp thi gki 1 ó
Chia sẻ một chút nhe, hôm nay mình được gặp RHYDER lần đầu tiên trong đời. Dù chỉ là đi soundcheck thui vì tối nay mình bận, nhưng mình xúc động với hạnh phúc lắm ýyy. Được nhìn anh ở cự ly gần mà chưa bao giờ mình nghĩ đến, Quang Anh vừa bước ra mình đã nước mắt hai hàng rùi😭😭Cảm giác lần đầu tiên đu idol thành công, vì trước giờ mình stan rất ít người, đa số là idol ngoại quốc. Lâu lắm rồi mình mới cảm giác tìm lại được nhiệt huyết của bản thân như vậy. Mình là một hsinh lớp 10, chưa dư dả gì để đi những show lớn hay concert, nên lần này anh diễn gần nhà mình làm mình vỡ oà lun. Cảm ơn Quang Anh thật nhìu vì đã luôn cố gắng, Flash iu Quang Anh lắmmm
Tiếc vì lỡ hẹn với Duy nhỏ rùi😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[anhduy] Bóng rổ và guitar
FanfictionStart: 28/09/2024 End: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt vào thực tế